 |
|
Ônhiễm môi trường ở các sông thành phố Đà Nẵng. Ảnh theo internet |
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt 6 doanh nghiệp vi phạm hành chính bảo vệ môi trường, với số tiền hơn 168 triệu đồng. Đồng thời, còn ra lệnh “đóng cửa” 6 doanh nghiệp này cho đến khi có biện pháp khắc phục triệt để tình trạng gây ô nhiễm.
Đây có thể coi là động thái kiên quyết của chính quyền đối với tình trạng gây ô nhiễm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Còn nhớ cách đây không lâu Đà Nẵng cũng đã từ chối một dự án sản xuất thép có số vốn đầu tư cả tỉ đô-la, chỉ vì dự án này không bảo đảm các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường.
Vấn đề ô nhiễm môi trường đã thực sự nóng bỏng. Bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống trong lành đang là đòi hỏi cấp thiết hơn bao giờ hết. Đã có biết bao nhiêu lời ta thán về sự ô nhiễm, đã có không ít thiệt hại về kinh tế, sức khỏe do ô nhiễm gây ra. Nhiều dòng sông mang phù sa cho đồng ruộng đang dần trở thành “sông chết” vì nước thải công nghiệp; nhiều cánh đồng “chết cháy” do khí thải, chất thải ở các nhà máy gây nên; nhiều làng quê người dân đang yên lành bỗng nhiên đổ bệnh ung thư, bướu cổ, lở loét do ô nhiễm nguồn nước… Gần đây nhất, nhiều gia đình nuôi cá bè ở Nam Bộ rơi vào tình trạng “khuynh gia bại sản”, thủ phạm chính gây ra cũng từ… ô nhiễm.
Bảo vệ môi trường “xanh, sạch, đẹp” - khẩu hiệu hành động của tất cả chúng ta. Song tiếc thay, đấy vẫn chỉ là khẩu hiệu và biện pháp để khắc phục tình trạng ấy hầu như vẫn đang “giậm chân tại chỗ”. Cứ mỗi khi xảy ra “sự cố” về môi trường, cơ quan chức năng chỉ tập trung vào việc “tìm nguyên nhân” là chính, chưa có biện pháp xử lý kiên quyết và hiệu quả. Mùa hè này có hàng ngàn, hàng vạn “thanh niên tình nguyện” ở khắp các địa phương trong cả nước “ra quân”, “xuống đường” để làm vệ sinh môi trường. Sẽ hạn chế được bao nhiêu phần trăm ô nhiễm khi các đội quân tình nguyện ấy, dầm mưa dãi nắng chỉ làm nhiệm vụ “dọn dẹp” xà bần, rác bẩn trên bãi biển, dưới các dòng kênh…? Vấn đề đặt ra, muốn bảo vệ môi trường thì phải làm triệt để từ gốc. Thu hút đầu tư là cần thiết, nhưng không thể thu hút bằng mọi giá, nhất thiết phải có biện pháp đầu tư “thân thiện” với môi trường. Hình thành các khu kinh tế, khu công nghiệp là để tập trung xử lý các chất thải của các nhà máy, nhưng thử hỏi đã có bao nhiêu khu công nghiệp có được hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn?
Chúng ta đang phải trả giá và sẽ còn tiếp tục phải trả giá vì thiếu những biện pháp cụ thể. Ai đó nói rằng UBND thành phố Đà Nẵng quá “nặng tay” với doanh nghiệp, rằng “xử” như thế thì doanh nghiệp “hết đường làm ăn”. Xin bàn rằng, đó là biện pháp cấp thiết không riêng gì Đà Nẵng mà nhiều địa phương khác cần làm để bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống trong lành của cộng đồng.
ĐẶNG TRUNG HỘI