Tôi vừa được đi theo đoàn thanh niên tình nguyện quân đội lên Điện Biên khởi công công trình nhà bán trú dân nuôi tại Trường THPT Nà Tấu (xã Nà Tấu, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Sau lễ khởi công, thầy giáo Đặng Quang Mẽ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hầu hết học sinh nhà đều cách trường rất xa, mỗi lần đi mất cả ngày đường nên phải thuê nhà trọ gần trường, cuối tuần mới về nhà nhận “tiếp tế” rồi đầu tuần lại lên trường. Thương các em học sinh vất vả, các thầy, cô giáo trong chi đoàn nhà trường tình nguyện đi thuê chỗ ở bên ngoài, nhường nhà công vụ cho các em học sinh. Đó là hành động thể hiện lòng yêu thương học sinh của các giáo viên trẻ.

Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Ảnh minh họa

Cũng ở Điện Biên, tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi, tôi đi tham quan một vòng thành phố. Gặp một thanh niên trẻ hỏi đường, sau khi biết tôi vừa từ nơi khác đến, anh thanh niên nọ nhiệt tình bảo tôi lên xe máy của anh rồi đèo đến từng địa điểm lịch sử ở Điện Biên. Kết thúc tham quan, tôi gửi tiền thì anh thanh niên từ chối không nhận. Anh chỉ cười và nói: Tuổi trẻ chúng tôi, được giúp đỡ mọi người hiểu thêm về truyền thống hào hùng của quê mình đã là niềm vui lớn rồi. Tôi hiểu rằng, truyền thống trên mảnh đất từng lập nên chiến công “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu” của quân và dân ta cách đây 55 năm chính là điểm tựa để mỗi thanh niên Điện Biên bung nở khát vọng, hoài bão thành hành động cụ thể mà họ luôn đặt tiêu chí tình nguyện lên đầu, đúng với lý tưởng, nghị lực sống cao đẹp của những người trẻ.

Trên khắp mọi miền đất nước, đi đến đâu, chúng ta cũng có thể dễ dàng thấy những “bóng áo xanh tình nguyện” đang hăng hái, nhiệt tình làm việc trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ có chung suy nghĩ: Tình nguyện giúp đỡ người khác, làm những việc có ích chính là sống có lý tưởng và không phí hoài tuổi thanh xuân.

Thật đáng tiếc, không phải tất cả thanh niên đều ý thức được điều này. Nhiều người đã sống lãng phí tuổi trẻ, quãng thời gian đẹp nhất trong đời mỗi con người.

Cách đây hai năm, tại một cuộc tọa đàm nhân Ngày học sinh- sinh viên (9-1) do Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội, tất cả mọi người đều thảo luận rất sôi nổi, hào hứng về chủ đề: “Chúng ta phải làm gì cho Tổ quốc?”. Đó là một câu hỏi không mới, nhưng bất cứ lúc nào cũng có ý nghĩa thời sự.

Ở mỗi thời điểm, mỗi giai đoạn lịch sử, “làm gì cho Tổ quốc” được thanh niên thể hiện qua những việc làm khác nhau. Trong thời chiến, đó là “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù” với những tấm gương kiên trung, bất khuất. Trong thời bình, đó là “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Phải, với những người trẻ, tình nguyện cống hiến cho đất nước, từ những hành động nhỏ nhất, thể hiện ý thức, trách nhiệm sống của họ, để “tuổi hai mươi” tràn đầy sinh lực với nhiều hoài bão được cụ thể hóa thành những hành động thực sự có ý nghĩa, thắp sáng ngọn lửa tuổi trẻ Việt Nam.

NGUYỄN ĐỨC HIẾU