Người dân tranh thủ trời nắng phơi lương thực bị ướt do lũ. Ảnh: Internet

Trong cơn bão số 9 vừa qua, huyện Tây Giang, nơi được ví là “cổng trời” của tỉnh Quảng Nam, có nhiều thôn, bản bị cô lập, mất liên lạc hoàn toàn với bên ngoài. Song, tất cả các thôn bản ấy, không có hộ dân nào bị đứt bữa, bị thiếu đói, nguyên nhân là có “kho thóc dân lập” cứu nguy khi bão, lũ.

Ông Nguyễn Công Thành, Phó chủ tịch UBND huyện cho hay, cứ có mưa lớn là Tây Giang bị cô lập với bên ngoài do sạt lở núi, xói lở giao thông. Đợt nào nhanh nhất thì cũng mất cả tuần lễ mới khắc phục xong, còn nếu mưa kéo dài, thì việc khắc phục cũng mất gần cả tháng. Trong khoảng thời gian ấy, nếu không có lương thực, thực phẩm tại chỗ, thì dân đói là cái chắc.

Từ đặc điểm ấy, huyện đã chủ trương vận động các thôn, bản, trường học lập ra kho thóc dự trữ. Vì vậy, không chỉ ở từng cụm dân cư mới có kho thóc dự trữ để cứu nguy, mà tất cả các trường học trên địa bàn, cũng có kho gạo dự trữ từ 4 đến 5 tấn, cùng các thực phẩm cần thiết khác.

Việc có thóc, gạo để dự trữ, không có nguồn nào khác ngoài chính nhân dân đóng góp. Kho lương thực chung ấy, được quản lý bởi một tập thể do dân bầu ra. Việc mở kho để cấp phát cho dân cũng được giám sát chặt chẽ. Không chỉ trong bão lũ, thiên tai, ngay cả khi có hộ nào gặp khó khăn đột xuất, cũng được xét trợ cấp.

Hiệu quả thì đã rõ, cái được lớn nhất trong đợt mưa bão này ở Tây Giang, không chỉ là giải quyết được vấn đề lương thực để cấp cứu cho dân, không để dân đói, rét trong lúc bị cô lập, mà đấy chính là sự thay đổi về nhận thức, là phát huy kinh nghiệm từ thực tiễn. Từ việc làm này, chắc chắn sẽ có thêm sáng kiến mới trong nhiều lĩnh vực khác.

Vẫn biết thiên tai là khắc nghiệt, song người dân không thể bỏ quê hương, bản quán di dời đi nơi khác. Để trụ bám lâu dài, vừa đấu tranh, vừa “sống chung” với thiên tai và phát triển đi lên, đòi hỏi phải có nhiều biện pháp hiệu quả và đồng bộ. Chỉ có như vậy mới bảo vệ được tài sản và tính mạng của Nhà nước và nhân dân, hạn chế được tổn thất.

Dư luận đặt câu hỏi, tại sao ở huyện Thăng Bình (Quảng Nam), người dân tự bỏ tiền ra xây hầm tránh bão rất có hiệu quả, lại không được tổng kết, phổ biến rộng rãi cho nhân dân làm theo. Hoặc kinh nghiệm bảo vệ tàu bằng cách tháo máy tàu rồi đánh chìm xuống sông, tan bão trục lên tàu còn nguyên, trong khi đó nhiều tàu, thuyền neo đậu ở sông, bị va đập hư hỏng... lại không được tổng kết đưa vào phương án phòng tránh...

Cách làm của Tây Giang là một kinh nghiệm quý, cần được tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng ở các địa bàn tương tự. Nhân việc này, theo chúng tôi, các địa phương thường xuyên bị thiên tai đe dọa, nên phát động trong toàn dân một đợt “hiến kế”, tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất để đối phó với sự tàn phá của bão, lũ. Kinh nghiệm ở trong dân và sức mạnh cũng ở trong dân. Vấn đề tập hợp được kinh nghiệm và sức mạnh ấy như thế nào mới là điều cần bàn.

LÂM QUÝ