Bây giờ khá giả hơn nhiều, nhà cao cửa rộng khối ra nhưng vẫn còn nhiều người nghèo, thu nhập thấp, nhất là những người lao động làm thuê ở trọ thì lấy đâu ra và sao dám đòi hỏi chỗ ở rộng rãi. Vậy là chật hẹp còn hơn không. “Khéo co” không còn chỉ là lời răn dạy dân gian mà đã thành một chủ trương khi Bộ Xây dựng vừa quyết định cho xây dựng những căn hộ chỉ 25m2 đáp ứng thêm phần nào nhu cầu ở cho những đối tượng này. 

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Có thấy cảnh những công nhân, sinh viên ở trọ chung nhau 3-4 người trong căn phòng nhỏ chừng mươi mét vuông mới hiểu tính thực tế của quyết định trên. Có thấy cảnh những gia đình 2-3 thế hệ chung chạ chen chúc trong những căn hộ vài chục mét vuông mới cảm thông cho nhu cầu tách hộ, kiếm nhà riêng cho những cặp vợ chồng trẻ. 25m2 với nhiều người đã là mơ ước.

Nhưng căn hộ co lại 25m2 tức là kéo theo những thiệt thòi cho người ở. Không gian căn hộ ngoài ngủ, nghỉ còn là nơi sinh hoạt chung của gia đình, là nơi bố mẹ và con cái đều có việc, có chuyện khác nhau. Với cha mẹ còn là không gian riêng tư. Cái ti vi buộc phải xem chung. Giờ trẻ nhỏ học bài thì cha mẹ không thể nói chuyện tranh luận, hay làm ồn. Không gian ở còn là không gian người lớn làm việc nhà, tiếp khách, còn trẻ nhỏ là chỗ chơi. Nhà rộng, nhà nhiều phòng sẽ là không gian mở rộng cho tự do, sáng tạo. Người lớn làm thêm, trẻ nhỏ được mày mò nghịch ngợm, chơi mà học. Trẻ biết nấu ăn, học vẽ, học nhạc, ngoại ngữ, học may vá thêu thùa, học chữa xe… từ đây. Nhà chật hẹp là bó lại cái chơi, cái học, cái thú khám phá, thử nghiệm.

Về mặt xã hội, càng chật chội, chen chúc càng sinh chuyện trong trật tự, vệ sinh, càng dễ lời qua tiếng lại mâu thuẫn láng giềng.

Và ăn ở chật chội lâu dần đã trở thành thói quen, thậm chí truyền từ đời này qua đời khác không chỉ trong phạm vi một gia đình, dòng họ mà là cả cộng đồng. Nhà cửa ngõ phố, chung cư chật hẹp đấy nhưng đẻ ra đã vậy, sống mãi thành thói quen chịu đựng. Nhiều gia đình ở khu phố cổ Hà Nội không muốn di dời đi xa không chỉ vì không tiện buôn bán kiếm sống mà chỉ vì ở mãi thành quen. Lại có chuyện mới ở khu vực này khi những căn phòng của những hộ dân làm du lịch “homestay”-ăn ở cùng gia đình chỉ rộng chừng 7-8m2. Có cung có cầu, khách du lịch bụi giá rẻ nên “tây ba-lô” cũng vui vẻ chấp nhận. Cái sự ăn ở “khéo co” cứ có sức lây lan; Hà Nội, TP Hồ Chí Minh ngày càng bị nén lại vì thế. Số dân có đông đúc đến bao nhiêu thì cứ vẫn có chỗ, chỉ ngày càng hẹp lại mà thôi. Nạn quá tải đô thị, khu dân cư vì thế ngày mỗi nặng nề.

Phải kể ra nhiều nhiều như thế bởi đấy là một thực tế khác bên cạnh thực tế thiếu nơi ăn chốn ở của người thu nhập thấp. Câu chuyện ở đây là cùng với những quy định và nỗ lực để có những căn hộ 25m2 vừa khả năng của người nghèo thì rất cần sự đầu tư cùng quy định của Nhà nước liên quan đến không gian chung của những khu nhà tối thiểu này. Không thể để người dân ở nhà nhỏ mà chất lượng công trình, điện, nước... không bảo đảm như từng xảy ra ở một số khu nhà tái định cư, nhà thu nhập thấp. Không thể để người dân ở đã chật mà đi lại ùn tắc, mà thiếu nhà trẻ, trường học, bệnh viện, vườn hoa, công viên, nơi giải trí hay chỗ mua sắm, chợ búa thuận lợi. Không thể cứ bán được căn hộ là xong, phải là có quy định, tổ chức và hướng dẫn để những người ở chung cư có thể chung tay, chung vui chia sẻ, đỡ đần nhau, ăn ở với nhau thuận hòa, lâu bền.

“Khéo co” phải đi kèm với “khéo mở” vì thế.

SA MUỘN