Đối với cán bộ lãnh đạo quản lý, việc khen thưởng càng phải thực chất hơn. Bởi khen thưởng cũng là một trong những cách đánh giá khách quan, chính xác về phẩm chất, năng lực và mức độ cống hiến của cán bộ. Đây cũng là một trong những căn cứ quan trọng để cất nhắc, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ ở chức vụ cao hơn. Còn nếu khen thưởng cán bộ không thực chất sẽ có thể dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc.
Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông báo về việc xem xét kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016, dư luận mới vỡ lẽ nhiều điều. Trong đó, điểm đáng lưu ý là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm khắc đối với các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm. Trước đó, ông Trịnh Xuân Thanh đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước, 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2010, 2011) và được tặng Bằng khen của lãnh đạo: Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, TP Hà Nội, tỉnh Nghệ An, tỉnh Hậu Giang…
Ảnh minh họa: baomoi.com.
Nhìn vào “bề dày” thành tích trên cũng phần nào hiểu rằng, việc khen thưởng đối với ông Thanh là có phần nể nang, dễ dãi, vì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nêu rõ: Từ năm 2007, doanh nghiệp do ông Thanh quản lý từng bị cơ quan thanh tra, kiểm toán cảnh báo về tình hình thua lỗ, tiềm ẩn thua lỗ nên chỉ 4 năm sau, doanh nghiệp này đã xảy ra nhiều sai phạm, gây thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng (giai đoạn 2011-2013)!
Trên thực tế, không riêng ông Trịnh Xuân Thanh, một số cán bộ lãnh đạo, quản lý thời gian qua cũng được “ưu ái” khen thưởng với nhiều hình thức khác nhau. Công bằng mà nói, cán bộ cũng là con người, mà đã là con người thì ai cũng có quyền được khen thưởng. Nhưng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, việc khen thưởng càng phải hết sức công tâm, khách quan, chính xác, thấu tình đạt lý. Mọi sự du di tiêu chí khen thưởng đối với cán bộ, hoặc có biểu hiện cả nể, xuê xoa, dễ dãi, cốt “lấy lòng” nhau trong việc xem xét, đánh giá công lao, thành tích của những người có chức, có quyền, vừa là biểu hiện thiếu trung thực của hoạt động thi đua, vừa dễ gây tổn hại đến danh hiệu khen thưởng. Cách đây hai năm, việc ông Hồ Xuân Mãn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế, bị tước danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, đã phần nào nói lên điều đó.
Hoạt động thi đua chỉ thực sự phát triển đúng hướng và có sự lan tỏa, thẩm thấu sâu rộng vào mỗi con người, mỗi tổ chức khi việc đánh giá thành tích, xem xét khen thưởng được làm một cách chính xác, công khai, công bằng, kịp thời. Hơn nữa, vì phong trào thi đua chủ yếu diễn ra ở cơ sở với lực lượng tham gia đông đảo nhất là quần chúng, nên việc khen thưởng phải hướng đến và chủ yếu dành cho những người lao động trực tiếp. Muốn làm được việc này đòi hỏi những người làm công tác thi đua-khen thưởng phải thật sự công tâm, trung thực, khách quan, tránh vụ lợi; đồng thời những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… rất cần đề cao lòng tự trọng, gương mẫu, hết lòng thương yêu cấp dưới, có tinh thần nhường phần khen thưởng cho những người trực tiếp lao động, công tác vất vả hơn mình.
Khen thưởng thực chất là một thái độ, hành vi văn hóa trong công tác thi đua. Nếu tổ chức, cá nhân nào đó còn háo danh, cố "chạy" bằng được khen thưởng, thì đó chính là một sự lệch chuẩn văn hóa, rất cần phải phê phán, ngăn chặn và loại bỏ ra khỏi phong trào thi đua.
THIỆN VĂN