Chúng ta đang lo ngại và tìm mọi biện pháp để khắc phục chất lượng học tập yếu kém của hàng triệu học sinh. Nhưng có thực trạng khác cũng đang hết sức nghiêm trọng là sự xuống cấp về đạo đức, thậm chí phạm tội của một bộ phận không nhỏ học sinh. Những ngày gần đây, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ phạm pháp hình sự mà tội phạm là học sinh đang cắp sách đến trường. Ngoài các hành vi dính vào ma túy, trộm cắp, chơi bởi lêu lổng… một số học sinh kết thành băng nhóm cùng phạm tội. Ngày 8-3, công an huyện Từ Liêm phát hiện nhóm tội phạm là học sinh trường THPT Đống Đa đã gây ra hàng chục vụ cướp tài sản học sinh trên địa bàn Hà Nội. Trưa 10-3, tại thành phố Hồ Chí Minh, hai nhóm học sinh của trường chuyên Lê Quý Đôn và trường chuyên Trần Đại Nghĩa dùng mã tấu chém nhau khiến một học sinh bị trọng thương. Ngày 12-3, thông tin từ lãnh đạo trường THPT Pác Khuông, Bình Gia, Lạng Sơn cho biết nhà trường quyết định đuổi học hai học sinh lớp 12 vì trước đó do thua bạc đã tổ chức đi đánh người, cướp tài sản và bị cơ quan pháp luật bắt tạm gian 4 tháng. Không chỉ có học sinh nam mà học sinh nữ cũng phạm tội nghiêm trọng. Ngày 3-3, ba nữ sinh trường THPT Đồng Hỷ, Thái nguyên chặn đường đâm bị thương một phụ nữ rồi cướp tiền và vàng. Đặc biệt còn có án mạng xảy ra như ngày 13-3, chỉ vì xích mích nhỏ mà Trịnh Cao Phấn, học sinh trường THCS Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên-huế dùng dao đâm chết một học sinh cùng khối lớp 9 với mình.
Tình trạng trên để lại hậu quả nghiêm trọng, nặng nề trước mắt cũng như lâu dài. Nguyên nhân trước hết bởi các em kém rèn luyện, tu dưỡng, sớm mắc vào thói hư, tật xấu rồi dẫn đến phạm tội. Tuy nhiên, dù không phải bao biện cho các em, vẫn phải thấy rằng phần lớn hành vi hư hỏng, phạm tội của học sinh bị tác động của yếu tố khách quan là môi trường sống: Bố mẹ ly hôn, dồn tất cả tâm trí làm giàu, không quan tâm dạy dỗ con cái đúng mức. Nhà trường chưa thực hiện chu đáo nhiệm vụ của mình, gian lận trong thi cử, học hành; quản lý hình thức, thậm chí có thầy cô đánh đập, lăng mạ học sinh. Xã hội tồn tại nhiều tệ nạn như nghiện hút, cờ bạc, đâm chém nhau; văn hóa độc hại tràn lan… Môi trường trên hằng ngày ảnh hưởng tiêu cực đến tâm hồn còn non dại của các em. Sự thiếu trách nhiệm, lơi lỏng của gia đình và nhà trường cùng với yếu kém của bản thân học sinh trước tác động tiêu cực của môi trường đã đẩy các em trượt dốc. Khi các em phải đứng trước vành móng ngựa, không ít bậc phụ huynh, thầy cô giáo, cán bộ cơ sở đau đớn, ân hận như chính mình phạm tội.
Vì vậy, cùng với việc rèn luyện tích cực của các em, đòi hỏi xã hội, nhà trường, gia đình phải thật sự có chuyển biến tích cực, gương mẫu, trong sạch để các em noi theo. Gia đình, nhà trường và xã hội phải luôn thấm nhuần tinh thần "Tiên học lễ, hậu học văn", không ỷ lại, đùn đẩy cho nhau mà cùng nêu cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ dạy các em làm người, song hành với dạy các em học chữ bằng sức mạnh tổng hợp của cộng đồng.
"Nhân chi sơ, tính bản thiện", tuổi học trò vốn rất trong sáng, đại đa số học sinh khao khát được sống trong môi trường lành mạnh và việc đưa lại cho các em môi trường ấy là trách nhiệm của xã hội. Chỉ có bằng môi trường giáo dục, môi trường xã hội trong sạch, chúng ta mới tạp ra mảnh đất tốt để những người chủ tương lai của đất nước rèn luyện, trưởng thành đủ đức, tài đảm đương sứ mệnh của mình.
PHẠM VĂN HUẤN