Từ đầu năm 2016, hạn mặn gây khó khăn lớn cho nhân dân các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Theo thống kê, hết tháng 5-2016, hạn mặn khiến 288.259 hộ dân thiếu nước sinh hoạt; 449.130ha hoa màu, cây ăn quả, cây công nghiệp và 6.857ha thủy sản không có nước ngọt. Tổng thiệt hại khoảng 15.183 tỷ đồng. Trước sự việc này, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt, kịp thời ngăn chặn hạn mặn.
Lâu nay, nhiều nông dân Việt Nam đã mạnh dạn nghiên cứu, chế tạo thành công các loại công cụ, giảm chi phí, tăng năng suất lao động. Sản phẩm của anh Quang, em Lợi có khả năng ứng dụng rộng rãi, phục vụ người dân thu nhập thấp, ít có điều kiện tiệm cận với hàng nhập ngoại cùng chức năng trên thị trường, rất được dư luận ủng hộ. Điều này thêm khẳng định ý chí khắc phục khó khăn, chủ động “vượt hoàn cảnh”, của người dân Việt Nam là rất đáng khâm phục, tự hào, góp phần để sức sáng tạo của người Việt thời kỳ hội nhập tỏa sáng.
Tuy nhiên, hai sản phẩm đơn chiếc kể trên chưa đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, chưa được cơ quan chức năng kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng. Đặc biệt, cơ quan y tế chưa thẩm định tính an toàn của nước ngọt. Vì thế, có ý kiến cho rằng, khả năng ứng dụng của các sản phẩm trên chưa đáng tin cậy.
Học sinh Nguyễn Tấn Lợi và sản phẩm lọc nước mặn thành nước ngọt.
Ứng dụng khoa học công nghệ trong đời sống, sản xuất, kinh doanh là xu thế phát triển tất yếu. Điều này được cụ thể hóa trong các Nghị quyết của Đảng và các luật mà Quốc hội ban hành. Nhưng thực tế, chỉ riêng việc ứng dụng KHCN trong “chống hạn mặn” và nhiều lĩnh vực khác còn hạn chế. Theo cơ quan chức năng, những năm tới, hậu quả của biến đổi khí hậu và hạn mặn sẽ lớn hơn rất nhiều. Do đó, ngoài các giải pháp đồng bộ đã có trong kế hoạch thì giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ khắc chế hạn mặn cũng cần được tính đến.
Muốn vậy, vấn đề quan trọng là lãnh đạo, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần chủ động, làm tròn vai trò “bà đỡ”, “điểm tựa” cho những sáng kiến, phát minh của nông dân hoàn thiện hơn. Tính chủ động ấy cần sát thực tế, sát nhu cầu người dân, nhất là trong thời điểm khó khăn như thực trạng hạn mặn kéo dài.
Thiết nghĩ, chính quyền và các cơ quan chức năng cũng nên mở rộng các cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ, hỗ trợ vốn, công nghệ và có cơ chế phát huy khả năng sáng tạo trong cộng đồng. Cần lấy lợi ích vật chất, tinh thần, hỗ trợ, khuyến khích, nâng đỡ các nghiên cứu có hàm lượng chất xám cao, khả năng ứng dụng hiệu quả. Cạnh đó, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cũng cần huy động đội ngũ trí thức, nhà khoa học hướng về cơ sở, làm chuyên gia, giúp nông dân ứng dụng khoa học công nghệ sâu, rộng hơn. Cũng thông qua đó giúp các nhà khoa học, doanh nghiệp từ bỏ thói quen cố hữu, nghiên cứu “xa vời”, trọng “giải pháp an toàn”, coi sản phẩm khoa học công nghệ nước ngoài là tối ưu mà không mạnh dạn đầu tư thời gian, kinh phí… cho ra đời các sản phẩm ưu Việt. Nếu được chú trọng, đây sẽ là một trong những động cơ thúc đẩy nhanh tiến độ thoát nghèo, tiệm cận gần hơn với mục tiêu dân giàu, nước mạnh chứ không chỉ trong thời điểm chống hạn mặn.
Đầu tư vào khoa học công nghệ sẽ mang lại lợi nhuận cao, nhưng cần có chiến lược và các bước đi cụ thể. Tự vượt lên hoàn cảnh của những người có trình độ học thức chưa cao như hai sáng kiến kể trên và nhiều nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trước đó của nông dân ở các thời điểm “nước sôi lửa bỏng” quả là món quà ý nghĩa, đáng để suy ngẫm, học tập và đầu tư “sinh lời” cho nền nông nghiệp nước ta.
MẠNH THẮNG