QĐND Online – Cầu phao qua sông Hồng được bộ đội công binh lắp xong từ chiều 23-11 đã giúp giảm tải cho cầu Thăng Long, cây cầu đang được sửa chữa, gây ách tắc và tốn nhiều thời gian, tiền của của các chủ phương tiên qua lại.

Xe qua cầu phao Chèm ngày 24-11-2009. Ảnh: Vũ Quang Thái.

Vui thì thật là vui khi tuyến đường quan trọng từ Hà Nội ra sân bay Nội Bài và các tỉnh lân cận đã được thông thoáng. Vậy nhưng, nếu nhìn lại tình trạng tắc nghẽn giao thông đoạn qua cầu Thăng Long kể từ khi cây cầu bắt đầu được phân luồng giao thông để sửa chữa cả tháng qua thì phải xem lại trách nhiệm của những người lên kế hoạch sửa chữa cây cầu này.

Trả lời báo Hà Nội Mới, ông Thạch Như Sỹ, Chánh Thanh tra Sở GT-VT Hà Nội cho biết: “Từ ngày sửa cầu Thăng Long, giao thông khu vực cửa ngõ phía Bắc Thủ đô nhiều thời điểm hỗn loạn. Việc phân luồng giao thông thời gian qua đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của các phương tiện. Chi phí vận tải của doanh nghiệp và người dân cũng theo đó đội lên.”

Có phải đơn vị lập kế hoạch sửa cầu Thăng Long không tính đến việc sửa cầu sẽ có những ảnh hưởng như lời ông Thạch Như Sỹ nói? Hay biết mà cố tình lờ đi để đến khi “sự đã rồi” mới phải tính đến giải pháp huy động quân đội làm cầu phao?

Kế hoạch sửa cầu Thăng Long đã có từ lâu, trước khi việc sửa chữa bắt đầu ngày 23-10. Lượng xe lưu thông qua cây cầu này cũng rất dễ đếm vì đã có các trạm thu phí đặt gần đó. Việc thu hẹp cầu còn một nửa giảm tốc độ xe qua lại và ách tắc giao thông như thế nào là bài toán không khó.

Thiếu một kế hoạch chu đáo và không lường trước các rắc rối nảy sinh cho các phương tiện tham gia giao thông khi sửa cầu đã gây thiệt hại cho nhân dân. Ấy nhưng, chưa thấy đơn vị nào đứng ra thẳng thắn nhận trách nhiệm và bồi thường do ách tắc giao thông gây ra.

Sự cố giao thông khi sửa chữa cầu Thăng Long chỉ là một ví dụ. Gần đây, do việc thiếu tính toán một cách kỹ lưỡng trước khi thực hiện các kế hoạch, sửa chữa, xây dựng và quản lý các công trình lớn cũng còn nhiều chuyện phải bàn.

Việc ai nhận trách nhiệm để sự cố xảy ra và không làm kế hoạch một cách chi tiết tới giờ cũng không quan trọng bằng việc phải nghiêm túc rút kinh nghiệm để tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Để làm được việc này, các đơn vị thi công, quản lý và người phê duyệt các dự án cũng cần phải lên kế hoạch và tính toán, dự báo một cách kỹ lưỡng, có nhiều phương án chủ động tránh phải để đến khi sự đã rồi mới có phương án “giải cứu” như trường hợp sửa chữa cầu Thăng Long.

Ngọc Hưng