Nói đến homestay thì khách trong nước cũng thích, khách nước ngoài lại càng ưa, bởi nó giúp du khách khám phá đến tận cùng bản sắc vùng miền và cộng đồng. Khi chấp nhận hình thức homestay, du khách không thể đòi hỏi những tiện nghi cao cấp; chủ nhà cũng không cần đầu tư quá nhiều. Có thể thấy “du lịch xanh” và mô hình lưu trú homestay đã tạo nên sự phát triển ngoạn mục cho ngành du lịch.

Mô hình Homestay ở Hội An (Quảng Nam). Ảnh: baoninhthuan.com.vn

Ở góc độ xã hội, homestay cũng tạo ra những chuyển biến lớn trong các khía cạnh văn hóa, kinh tế và an sinh. Thực tế cho thấy, ở đâu phát triển được "du lịch xanh" và mô hình lưu trú homestay, dân cư ở đó tạo dựng và phát triển kinh tế ổn định; giáo dục được nâng cao; giảm hoặc mất hẳn tệ nạn xã hội. Người dân địa phương biết bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống bản địa, biết gìn giữ môi trường xanh-sạch-đẹp để chờ đón du khách.

Bên cạnh những hiệu quả và lợi ích to lớn ấy, ở một số địa phương đang nảy sinh hiện tượng hình thành những khu lưu trú homestay lạc điệu. Đó là những khu nhà khách, nhà nghỉ được xây mới; những loại hình văn nghệ lai căng nhằm câu kéo, thu hút du khách. Nguyên nhân chủ yếu và cũng là phổ biến là do cách hiểu sai lầm, lệch lạc về loại hình du lịch xanh và mô hình lưu trú homestay. Theo nguyên gốc, homestay giúp du khách có thêm không gian và thời gian tiếp xúc với văn hóa bản địa; tham quan, trải nghiệm phong tục tập quán của người dân. Người dân đóng vai trò người hướng dẫn, người thực hành phong tục tập quán của địa phương mình, dân tộc mình. Đến nay, sự lạc điệu đã làm hại đến không ít cộng đồng, làm du lịch một cách tự phát, nhà nghỉ, khách sạn xây ra ế quanh năm, con người mất đi cả nét chất phác, hồn hậu.

Ở đây, chúng ta lại thấy vai trò của những công ty lữ hành đã thiếu sót trong việc hướng dẫn người dân làm du lịch. Trong trường hợp của "du lịch xanh" và homestay, công ty lữ hành phải đứng ở vai trò của nhà nghiên cứu, bảo tồn văn hóa, họ cũng phải đứng ở vai trò “công ty mẹ” bảo đảm những ràng buộc, cam kết được diễn ra theo đúng yêu cầu dù yêu cầu đó có khắt khe đến đâu. Ví dụ, họ phải thuyết phục được người dân giữ thói quen ăn uống, mang mặc, ở, sinh hoạt theo đúng phong tục tập quán; thuyết phục du khách chấp nhận những dịch vụ tối thiểu để bảo tồn văn hóa bản địa; trong trường hợp cần xây dựng, cải tạo (như nhà vệ sinh, nhà tắm) thì phải tránh phá vỡ khung cảnh của địa phương. Ngoài ra các công ty lữ hành cũng phải giảm tối đa tình trạng phát triển nóng khiến dân ồ ạt xây dựng phòng lưu trú, bắt khách vãng lai, tự cung cấp dịch vụ trong khi thiếu kiến thức cũng như kinh nghiệm làm du lịch.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin phát triển, nhiều nét văn hóa bản địa dễ bị bào mòn, phong tục tập quán cũng như phong cảnh thiên nhiên đặc sắc càng mong manh dễ vỡ. Làm sao để "du lịch xanh" và homestay đừng lạc điệu, đừng là con dao hai lưỡi làm hại đến bản sắc cộng đồng, là trách nhiệm chung không chỉ của người dân và các công ty lữ hành.

LÊ ĐÔNG