Vắt qua giao thừa 2008-2009 tại Hà Nội, một sự kiện văn hóa được lãnh đạo và người dân thành phố kỳ vọng tạo dấu ấn đầu năm mới, hướng đến Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội-Phố hoa cuối cùng đã kết thúc trong sự chê bai của dư luận.
 |
| Hoa chuối rừng tại Lễ hội phố hoa. Ảnh theo internet |
Vắt qua giao thừa 2008-2009 tại Hà Nội, một sự kiện văn hóa được lãnh đạo và người dân thành phố kỳ vọng tạo dấu ấn đầu năm mới, hướng đến Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội-Phố hoa cuối cùng đã kết thúc trong sự chê bai của dư luận. Sự chê bai ấy được dành cho các công dân Thủ đô-những người lẽ ra phải cùng với hoa tạo nên một lễ hội nhiều màu sắc trên đường phố Hà Nội…
Một cảnh tượng lộn xộn, bát nháo diễn ra ngay ngày khai mạc do chính những người thưởng hoa tạo nên: Bẻ hoa, ngắt cành, nhảy vào trong để chụp ảnh, băng ngang qua thảm hoa… đã khiến những cánh hoa tả tơi và Ban tổ chức cùng lực lượng bảo vệ một phen làm việc cật lực. Bao công sức chăm chút từng cánh hoa mong manh cùng tâm ước đẹp đẽ của các nghệ nhân mong Thủ đô được khoảng thời gian rực rỡ với hoa bỗng chốc tan thành mây khói. Tàn phá! Khó có thể dùng từ ngữ khác đối với các hành động của khách tham quan trong những ngày này. Đáng trách hơn, sau khi đã được bổ sung thêm hoa tươi những ngày sau đó thì ngay lập tức các thảm hoa lại bị hái, bẻ vô tội vạ… Việc làm này khiến người ta nhớ lại cách đây chưa lâu, những chậu hoa anh đào được coi như các “đại sứ văn hóa” đến từ đất nước mặt trời mọc phút chốc cũng tả tơi sau những hành động thiếu suy nghĩ của một số người.
“Liều thuốc thử” đắng nghét với hoa khiến chúng ta rụt rè hơn khi nghĩ đến những lễ hội hoa hoành tráng, những thảm hoa rực rỡ bên những con đường đẹp đẽ trong tương lai của Hà Nội… Ngày lễ không thể thiếu hoa, Thủ đô càng không thể thiếu hoa. Hoa vẫn luôn gắn với nét văn hóa thanh lịch của “người Tràng An”, níu kéo khách phương xa đến-một trong những mục đích cần đạt được của ngành du lịch Thủ đô. Mọi biện pháp hành chính nhằm giải quyết bất cập thái độ yêu-ghét hoa này đều khó đạt được kết quả nếu trong mỗi cá nhân thiếu một trái tim biết rung động, một tâm hồn biết cảm nhận vẻ đẹp của hoa, của thiên nhiên… và càng khó hơn khi chúng ta sao nhãng một ước vọng, quyết tâm chung phấn đấu cho Thủ đô ngày một đàng hoàng, to, đẹp hơn.
Một thảm hoa, một tiểu cảnh hoa trang trí trên phố, một lễ hội hoa lộng lẫy khó mấy cũng có thể làm được. Để người dân biết trân trọng nâng niu những bông hoa đẹp và đằng sau nó là công sức, tâm huyết của người trồng hoa, xa hơn là để hoa tạo được ấn tượng trong tâm trí khách thập phương đến với Hà Nội là chặng đường dài. Điều này chỉ có thể đạt được kết quả thông qua giáo dục, dạy dỗ thường xuyên từ tấm bé trong môi trường gia đình, nhà trường, xã hội. Biết vậy nhưng kết quả sẽ chẳng đến đâu trong tương lai nếu như mỗi người dân Hà Nội cứ giữ mãi, không sửa thói quen xấu khi ứng xử với hoa bằng tay bẻ, vặt, kéo, lôi… thô bạo như đã từng diễn ra…
TUẤN ANH