Một sự việc xảy ra tại huyện Bắc Hà (Lào Cai) khiến dư luận không khỏi băn khoăn. Đó là nhiều chủ thuê bao điện thoại là người dân tộc thiểu số ở địa phương này vốn đã nghèo lại càng nghèo hơn khi phải “gánh” thêm một khoản nợ cước viễn thông khá lớn của VNPT Lào Cai...
 |
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
|
QĐND - Một sự việc xảy ra tại huyện Bắc Hà (Lào Cai) khiến dư luận không khỏi băn khoăn. Đó là nhiều chủ thuê bao điện thoại là người dân tộc thiểu số ở địa phương này vốn đã nghèo lại càng nghèo hơn khi phải “gánh” thêm một khoản nợ cước viễn thông khá lớn của VNPT Lào Cai.
Được biết giữa năm 2010, thông qua những lời khuyến mãi “ngọt như mía lùi” của các nhân viên kinh doanh Trung tâm Viễn thông huyện Bắc Hà-Si Ma Cai, hàng trăm hộ gia đình trên địa bàn huyện này đã hào hứng lắp điện thoại cố định tại nhà mình. Điển hình như xã Na Hối có thời điểm số điện thoại cố định đã lên tới gần 60 máy/100 hộ dân. Một số người dân không biết chữ đã “điểm chỉ” vào bản hợp đồng được thảo sẵn và sau đó trở thành “bị can” bất đắc dĩ khi bị kiện ra tòa vì không trả được nợ cước viễn thông.
Khách quan mà nói, việc “phủ sóng” điện thoại cố định đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa để giúp bà con dân tộc thiểu số nhanh chóng “rút ngắn không gian, nối liền khoảng cách” với miền xuôi là một chủ trương đúng, một việc làm đáng hoan nghênh của doanh nghiệp viễn thông địa phương này. Tuy nhiên, do không hướng dẫn các hộ gia đình biết sử dụng điện thoại một cách hợp lý, tiết kiệm nên bà con có lúc dùng điện thoại chưa đúng mục đích. Đến khi đơn vị kinh doanh viễn thông đến thu tiền, người dân mới “tá hỏa” vì khoản nợ cước điện thoại hàng tháng vượt xa với khả năng chi trả của gia đình.
Xét về lý, Trung tâm Viễn thông Bắc Hà - Si Ma Cai đã làm đúng các quy định và đủ cơ sở để kiện ra tòa do khách hàng không trả được tiền cước viễn thông. Thế nhưng, dư luận không khỏi băn khoăn và hoài nghi về động cơ kinh doanh của họ. Bởi vì, một khi biết người dân chưa có nhu cầu bức bách về lắp đặt điện thoại và khả năng kinh tế của bà con còn nhiều khó khăn, họ sẽ không “mời chào” khách hàng sử dụng điện thoại của mình một cách ồ ạt như thế.
Câu chuyện “kiện tụng” dân nghèo nợ tiền cước viễn thông ở huyện miền núi Bắc Hà sẽ trở thành bài học cho những doanh nghiệp chỉ quan tâm đến phát triển kinh doanh đơn thuần mà không tính đến hiệu quả xã hội. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, mặt hàng, nhất là những mặt hàng liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt hằng ngày của nhân dân, muốn trụ vững lâu bền trên thương trường và chiếm lĩnh, chinh phục được lòng tin của khách hàng, cần phải giải quyết và thể hiện hài hòa cả chữ “tâm, tín, tài” trong kinh doanh, nhất là với bà con vùng cao.
Nguyễn Văn Hải