QĐND - Từ chiều nay (10-6), Quốc hội sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là một trong những phương thức thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm. Chất vấn là quyền của đại biểu Quốc hội đối với những người thuộc đối tượng bị giám sát tối cao. Thông qua việc xem xét này mà Quốc hội đánh giá năng lực, trình độ và trách nhiệm của những người trả lời chất vấn và là căn cứ để đại biểu Quốc hội thể hiện các quyền khác như bỏ phiếu tín nhiệm, bầu cử, bãi nhiệm, miễn nhiệm…

Theo quy định của Hiến pháp, Quốc hội là cơ quan Nhà nước duy nhất được nhân dân giao cho thực hiện quyền giám sát tối cao. Tính chất tối cao của quyền giám sát của Quốc hội bắt nguồn từ vị trí pháp lý của Quốc hội trong bộ máy Nhà nước. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Theo đánh giá của đông đảo cử tri cả nước, trong mấy năm gần đây, hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp đã  đi vào thực chất. Nội dung giám sát tập trung vào nhiều vấn đề bức xúc của xã hội. Trong đó nổi bật là hình thức giám sát thông qua chất vấn và giám sát chuyên đề, phản ánh sát thực và khách quan tình hình thực tiễn. Qua hoạt động giám sát đã kịp thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc trong cơ chế chính sách pháp luật, những yếu kém trong quản lý điều hành.

Tuy nhiên, cử tri vẫn còn băn khoăn về phạm vi giám sát của Quốc hội rộng quá, hiệu lực giám sát của HĐND các cấp còn chưa cao, trách nhiệm sau giám sát của các chủ thể còn chung chung. Trong phiên thảo luận tại Hội trường chiều 9-6 về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015, có đại biểu nêu ra hiện tượng kỷ cương, kỷ luật của một số thành viên đoàn giám sát còn lỏng lẻo, muốn đi thì đi, bận thì nghỉ. Hậu quả pháp lý của việc giám sát chưa được coi trọng...

Hiệu lực và hiệu quả của giám sát tối cao của Quốc hội suy cho cùng được quyết định bởi chất lượng hoạt động giám sát của từng đại biểu Quốc hội. Vì thế, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát, các đại biểu Quốc hội còn phải nâng cao năng lực, trách nhiệm. Thực tiễn đã chỉ ra rằng, đại biểu Quốc hội không đủ năng lực, không đề cao trách nhiệm và bản lĩnh thì giám sát kém hiệu lực và hiệu quả. Sự e dè, sợ sệt, sự tính toán thiệt hơn, sự nể nang xuê xoa, một chiều, sự nửa vời không đi tới cùng đều là những biểu biện trái với trách nhiệm và bản lĩnh người đại biểu của dân trong hoạt động giám sát nói chung, giám sát tối cao nói riêng. Muốn vậy, người đại biểu của dân phải thực sự gắn bó với dân, dựa vào dân để có những thông tin trung thực cho hoạt động giám sát. Trong những ngày chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội, cử tri muốn có "đường dây nóng" để phản ánh thông tin với đại biểu Quốc hội, cùng tham gia chất vấn các thành viên Chính phủ và tham gia chấm điểm cả người hỏi và người trả lời. Bên cạnh đó, rất cần một quy chế giám sát, trong đó có chế tài xử lý ngay những thành viên trong các đoàn giám sát không chấp hành nghiêm kỷ luật.

Giám sát là một trong những chức năng quan trọng nhất của Quốc hội và HĐND các cấp. Để hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp hiệu quả, cần phải có cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt động này. Vì vậy, cần thiết phải sửa đổi Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Luật tổ chức HĐND theo Hiến pháp mới, trong đó cần có những quy định cụ thể về xử lý sau giám sát, gắn công tác giám sát với thực hiện chức trách của từng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

ĐỖ PHÚ THỌ