 |
|
Một phần hệ thống xử lý nước thải "dởm" của Vedan. Ảnh do ban chuyên án cung cấp. |
Vụ Hyundai-Vinashin chôn trộm chất phế thải rắn ở Khánh Hòa vừa tạm lắng thì việc Công ty Vedan Việt Nam (Công ty Vedan) xả nước thải ra sông Thị Vải lại rộ lên, gây bất bình trong dư luận. Người ta tự hỏi sẽ còn bao nhiêu những Hyundai-Vinashin, bao nhiêu Công ty Vedan nữa mà chúng ta chưa được biết đến?
Việc một số công ty, doanh nghiệp xả chất thải làm ô nhiễm môi trường sinh thái không phải không ai biết, nhưng vì sao biết mà không ngăn được triệt để? Phải chăng chính chúng ta cần phải nghiêm túc xem lại cơ chế giám sát, quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở địa phương và hệ thống quy phạm pháp luật quy định các doanh nghiệp với trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái. Không hiểu do buông lỏng việc kiểm tra giám sát hay cách làm việc chủ quan, phiến diện và quan liêu của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương mà các sai phạm của Công ty Vedan không bị phát hiện, xử lý?
Thực trạng xử phạt "giơ cao, đánh khẽ", phạt "để tồn tại" đang là một trong những nguyên nhân chính để các công ty, doanh nghiệp cố tình xả chất thải ra môi trường. Nhiều doanh nghiệp-nhất là những công ty liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài, vì lợi nhuận, họ có thể bất chấp tất cả và sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền nộp phạt hoặc "lót tay" để thu về những lợi nhuận kếch xù. Người ta cũng sẵn sàng đưa vào sử dụng những máy móc, thiết bị vốn đã cũ kỹ để kiếm lời mà bất chấp những hậu quả về môi trường có thể xảy ra. Chúng ta đang trong quá trình CNH, HĐH đất nước, việc xây dựng các khu công nghiệp, mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư là điều cần thiết nhưng phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường sinh thái. Cần phê phán một số nhận thức lệch lạc cho rằng, nếu xử phạt nặng sẽ tổn hại đến môi trường đầu tư, hoặc cho rằng không nên quá căng thẳng với nhà đầu tư nước ngoài để thể hiện lòng hiếu khách? Thế nhưng, nếu đầu tư mà để đất nước biến thành bãi thải công nghệ, môi trường sinh thái bị hủy hoại nặng nề thì cái giá phải trả sẽ vô cùng lớn. Trong đó nghiêm trọng nhất là sức khỏe và tính mạng con người bị đe dọa.
Vì vậy, cứu lấy môi trường là việc cần làm ngay có tính cấp bách của chúng ta. Cần có những chế tài đủ mạnh để xử phạt về tài chính, thậm chí xử lý hình sự nghiêm minh những tổ chức và cá nhân hủy hoại môi trường sinh thái. Tuy nhiên sai phạm gây ra là chủ trương của một số người, vì vậy, khi xử lý sai phạm của một doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là đóng cửa nhà máy mà phải tính đến đằng sau đó là công ăn việc làm của hàng nghìn lao động, là việc sản xuất hàng hóa cho xã hội... Từng doanh nghiệp phải tự giác nêu cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường cho cộng đồng và chính bản thân mình. Trong quá trình cấp giấy phép đầu tư, cần có những ràng buộc chặt chẽ về pháp lý giữa công ty, doanh nghiệp với môi trường sinh thái nơi sản xuất. Kiện toàn, củng cố bộ máy quản lý nhà nước về môi trường ở các địa phương, nâng cao trách nhiệm, xử phạt nghiêm minh những địa phương và cá nhân nào không kiểm soát được để xảy ra mất an toàn về môi trường, sinh thái. Có như vậy, mới hy vọng việc giữ gìn môi trường sinh thái ở nước ta có được hiệu quả thiết thực.
LÊ QUÝ HOÀNG