Nhiều người cho rằng: Đó là những hành động mang tính nhân văn sâu sắc; đó là giá trị của cuộc sống thể hiện tình yêu thương con người trong xã hội. Những hành động, việc làm thật đáng trân trọng.

Sau câu chuyện hiến giác mạc của bé gái Hải An, rồi hiến tạng của Thiếu tá Quân đội nhân dân Việt Nam Lê Hải Ninh; mới đây gia đình anh Nguyễn Văn Hải ở Đồng Nai cũng đã quyết định hiến tim, thận và giác mạc của anh cho y học sau khi chẳng may anh gặp tai nạn giao thông chấn thương sọ não và không thể qua khỏi. Với nghĩa cử cao đẹp ấy, tối 5-4, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai phối hợp với Trung tâm điều phối quốc gia về ghép các bộ phận của con người chi nhánh phía Nam (Bệnh viện Chợ Rẫy) tiến hành lấy tạng của anh Hải để chuyển ghép cho 5 bệnh nhân.

Ảnh minh họa.

Cũng giống như Hải An và Thiếu tá Lê Hải Ninh, từ quyết định của gia đình, trái tim anh Nguyễn Văn Hải vẫn còn đập, đôi mắt của anh vẫn được nhìn thấy sự phát triển của xã hội, của đất nước; vẫn được chứng kiến niềm vui của vợ con, gia đình…

Nói thì dễ, nhưng để đi đến được những quyết định như mẹ của Hải An, vợ của Thiếu tá Lê Hải Ninh, hay vợ của anh Nguyễn Văn Hải không phải chuyện giản đơn. Bởi những quyết định ấy không chỉ đơn thuần là phá bỏ tư duy đã được ăn sâu, bám chặt trong đời sống con người, nhất là đối với người phương Đông; mà còn thể hiện sự hy sinh, vượt lên nỗi đau riêng vì cộng đồng, vì xã hội.

Chẳng ai muốn người thân mình mất đi, nhưng ở đời nào ai tránh được quy luật của sinh tồn. Tuy nhiên, chính sự dũng cảm của vợ con, gia đình Thiếu tá Lê Hải Ninh và anh Nguyễn Văn Hải, của mẹ Hải An không chỉ góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của y học nước nhà, mà còn tạo ra cơ hội sống cho không ít bệnh nhân. Bởi sự sống của con người luôn là điều trân quý nhất.

Thực tiễn cuộc sống đã có nhiều người chẳng may mắc bệnh, rồi vĩnh viễn ra đi bởi bệnh viện không đủ lượng máu để tiến hành ca phẫu thuật; hoặc chưa có tạng để ghép khi trái tim của người bệnh suy yếu, quả thận ngày càng suy giảm. Liệu có còn hạnh phúc nào lớn hơn, khi đôi mắt bị mù lòa lại được nhìn thấy ánh sáng của cuộc sống qua một ca phẫu thuật. Liệu có niềm vui nào lớn hơn, khi người bệnh không còn những cơn đau tim dữ dội trong lồng ngực. Rồi liệu có hạnh phúc nào hơn khi tự mình làm được những việc mà trước đó đều phải phụ thuộc vào người khác… Tất cả những điều kỳ diệu ấy được khởi nguồn từ lòng dũng cảm, sự hy sinh của mỗi con người, mỗi gia đình như cháu Hải An, Thiếu tá Lê Hải Ninh và anh Nguyễn Văn Hải… Tất cả những suy nghĩ, hành động và việc làm ấy mang đến cho xã hội những giá trị tốt đẹp, thể hiện rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình đối với cộng đồng, với xã hội.

LÊ LONG KHÁNH