Một góc Hà Nội. Ảnh: Internet

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội. Một trong những nội dung của buổi làm việc được đông đảo dư luận quan tâm là đề xuất mở rộng thêm “vùng Thủ đô” và đề án mở rộng địa giới hành chính tương xứng với vị thế, tầm cỡ trái tim của cả nước đã được Thủ tướng đồng ý. Đây cũng là vấn đề mấu chốt để Hà Nội phát triển và giải quyết một cách cơ bản, bền vững những khó khăn về phát triển đô thị mà thành phố này đang phải đối mặt.

Chúng ta đều biết, mở rộng đô thị Hà Nội là một đòi hỏi tất yếu khách quan để đáp ứng sự tăng trưởng dân số tự nhiên và điều tiết mật độ dân cư của thành phố. Thực tế cho thấy, nhiều năm qua, việc cải tạo khu trung tâm và gần trung tâm Hà Nội chỉ làm tăng hệ số sử dụng đất chứ không làm giảm mật độ công trình và dân cư. Trong những khu vực nhất định trong nội thành, trên cái nền hạ tầng ọp ẹp, thiếu đồng bộ, những “căn bệnh kinh niên” như tắc đường giờ cao điểm, tai nạn giao thông, ô nhiễm, bụi bẩn, ngập lụt... không được chữa trị một cách bền vững mà ngày một thêm trầm trọng. Một chiếc áo chật thì việc co kéo, “giật gấu vá vai” loay hoay kiểu gì cũng khó giải quyết triệt để những khiếm khuyết đó và bài toán càng trở nên khó giải khi Thủ đô ngày một phát triển cả về quy mô dân số và các vấn đề xã hội kèm theo. Việc mở rộng Hà Nội phải đáp ứng yêu cầu của một đô thị hiện đại để chuyển dịch cơ cấu và phân bố lại mật độ dân cư, vừa phải phục vụ mục đích tái định cư nhân dân tại các khu vực giải phóng mặt bằng trong nội đô. Nhìn vào gần 80 dự án khu đô thị mới hiện nay trên địa bàn Hà Nội với tổng diện tích hơn 2.000ha như: Định Công, Linh Đàm, Làng Quốc tế Thăng Long, Trung Hòa-Nhân Chính, Mỹ Đình I, Mỹ Đình II, SIPUTRA… chúng ta thấy bước đầu đã tạo được sức hút với người dân ở khu trung tâm và hé lộ hướng giải quyết những khó khăn về hạ mật độ dân số trong nội thành Hà Nội. Tuy nhiên, những khu đô thị mới này vẫn còn là quá nhỏ bé, đắt đỏ so với nhu cầu và khả năng tài chính trung bình của người dân. Hơn thế nữa, với nhiều nhà đầu tư, do thúc ép về nhu cầu thu hồi quay vòng vốn, do lối làm ăn thiếu trách nhiệm nên tại một số chung cư mới xây đã xảy ra hiện tượng chất lượng công trình không bảo đảm; hạ tầng cơ sở cũng như những dịch vụ thiết yếu phục vụ cho đời sống như điện, nước, trường học, bệnh viện, giao thông, chợ... chưa được quy hoạch xây dựng và tổ chức hoạt động tương xứng, tạo lực hút mạnh mẽ để người dân mạnh dạn rời bỏ nơi quen thuộc đến những nơi ở mới.

Để Hà Nội phát triển thành một đô thị hiện đại với mức độ phân bố dân cư hài hòa rất cần một cái nhìn tổng thể trong quy hoạch. Đó là chiến lược phát triển hàng trăm năm với mật độ công trình, dân số, thu nhập bình quân đầu người, nhu cầu xã hội gấp nhiều lần so với thực tại hiện nay. Nhìn xa như vậy để cận cảnh vào những “mục tiêu” cụ thể đến năm 2010-năm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đã cận kề của Hà Nội như: Hoàn thiện cơ bản mạng lưới đường nội đô, các trục đường hướng tâm nối các khu vực như vành đai I, vành đai II, vành đai III và các cầu Nhật Tân, Thanh Trì, Vĩnh Tuy qua sông Hồng trên các tuyến vành đai... vẫn thấy đang còn quá nhiều việc phải làm.

Trước mắt có thể chưa thể cùng lúc giải quyết hàng loạt vấn đề về phát triển đô thị Hà Nội. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thiếu một chiến lược phát triển, cụ thể, dài hơi để từ đó có biện pháp, kế hoạch triển khai dần, làm đến đâu gọn và đạt giá trị sử dụng ổn định lâu dài đến đó-con đường để Hà Nội nhanh chóng bắt kịp tầm cỡ, dáng vóc thủ đô các quốc gia bè bạn trong khu vực, thế giới...

TUẤN ANH