Hơn chục ngày qua, nạn rầy nâu ồ ạt “tấn công” đồng ruộng của nông dân xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây là một loại dịch thường xảy ra, những tưởng nông dân sẽ có cách để trị. Song, tại nơi khởi nguồn phát dịch, người nông dân đang hết sức lúng túng. Toàn bộ 730ha lúa đông xuân của xã này đã bị nhiễm rầy, trong đó diện tích có nguy cơ giảm năng suất và mất trắng đến 300ha! Người nông dân phun thuốc diệt rầy không đúng cách, nói như ông Phó chủ nhiệm HTX Hòa Xuân Đông, phun như vậy chẳng những không hiệu quả, mà còn hại cho lúa!

Cùng thời điểm này, trên diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng ở hai huyện ven biển là Núi Thành và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, dịch bệnh bùng phát mạnh. Ước tính sơ bộ, mỗi héc-ta bị dịch, thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Song điều nguy hại hơn là dịch bệnh chưa có dấu hiệu được khống chế, mà có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng trở thành “đại dịch”, bởi đa số diện tích nuôi tôm nằm hai bên bờ sông, nguồn nước đang bị ô nhiễm từ sự cẩu thả của các hộ nuôi xả nước từ hồ nuôi bị dịch ra sông, rồi lại lấy nước từ sông vào hồ…

Việc chống dịch của nhà nông là việc cấp thiết và thường xuyên hằng ngày, hằng vụ, vậy tại sao khi xảy ra bệnh rầy nâu nông dân vẫn lúng túng, bị động trong xử lý? Với người nuôi tôm ở Quảng Nam, thì dường như họ đang phải tự chèo chống đối phó với dịch bệnh trong cái vòng luẩn quẩn? Lâu nay chúng ta nói nhiều đến vai trò chỉ đạo của chính quyền; sự tham mưu, hướng dẫn cho nông dân của cơ quan khuyến nông, khuyến ngư. Song hai sự việc đề cập ở trên, đã phản ảnh một thực trạng chung là đang có sự lơi lỏng trong quản lý, sự thiếu sâu sát của công tác tham mưu. Và ở góc độ nào đó, là sự thụ động, thiếu hiểu biết của người dân. Nếu quản lý chặt chẽ, chắc chắn người dân nuôi tôm ở Quảng Nam đã không thả tôm trước lịch thời vụ. Nếu công tác khuyến nông, khuyến ngư “thấm” tới từng nhà, thửa ruộng, vuông ao của nông dân, thì đã không xảy ra tình trạng người dân tùy tiện dùng giống lúa đã bị kháng rầy, giống tôm không rõ nguồn gốc dẫn đến dịch bệnh, chịu thất bát.

Bài học muôn thủa là nói đi đôi với làm, khẩu hiệu gắn với hành động. Tuyên truyền, hướng dẫn cho nông dân về phòng, chống dịch bệnh mà thiếu cụ thể, sâu sát, thiếu biện pháp kiểm tra, không những không mang lại hiệu quả, mà còn làm tăng thiệt hại cho người sản xuất. Lúc này, chính quyền hai địa phương đang chỉ đạo quyết liệt để cứu lúa và cứu tôm. Dù là muộn, nhưng đấy là động thái tích cực, giảm thiệt hại cho bà con nông dân.

“Phòng bệnh” lúc nào cũng tốt và hiệu quả hơn “chữa bệnh”. Làm tốt việc “phòng bệnh” không chỉ đỡ tốn kém và thiệt hại, mà còn làm cho trách nhiệm của chính quyền được đề cao, ý thức của người dân sẽ tốt hơn. Hy vọng rằng, những tình trạng tương tự sẽ không lặp lại ở các địa phương khác.

ĐẶNG TRUNG HỘI