Họ là những người lao động phổ thông, những người chạy bàn, giúp việc, những anh thợ phụ hồ xây dựng, những cô, cậu sinh viên của xóm trọ nghèo thường ngày ríu rít vào ra... giờ cũng chưa thấy đâu.

Họ ở đâu? Sống ra sao trong những ngày qua? Dẫu biết, nếu là người nghèo, họ vẫn được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân giúp đỡ thời gian qua. Họ cũng hiểu, họ-những người ở Hà Nội còn may mắn hơn khi trong câu chuyện bạn bè tôi từ Bình Dương, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh... kể thì phần lớn thời lượng câu chuyện là tâm sự về sự thiếu thốn, vất vả, long đong do không có việc làm. Nhiều người đã không thể sống ở đô thị được nữa, buộc phải về quê rau cháo qua ngày. Không công ăn việc làm, không tiền bạc, dù Nhà nước hỗ trợ nhiều, nhà hảo tâm cũng giúp đỡ, nhưng có lẽ với nhiều người, như vậy là chưa đủ. Không có việc làm thì "miệng ăn núi lở".

leftcenterrightdel
Người dân khó khăn trên địa bàn quận 12 đã nhận gói hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Ảnh: nld.com.vn

Chính lúc này mới thấy khẩu hiệu “không để ai bị bỏ lại phía sau” càng trở nên thiết thực. Ngày hôm nay (16-10) là Ngày Lương thực thế giới, ngày mai (17-10) là ngày đất nước bắt đầu triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Những cột mốc này nhắc nhở chúng ta phải chăm lo đến vấn đề an ninh lương thực, hỗ trợ người nghèo, người mất việc làm. Họ-những nông dân, những người làm thuê, lao động tự do, thời vụ, người yếu thế... sẽ ra sao? Họ có thể làm được gì? Và họ thiếu thốn gì khi dịch bớt đi thì bão lũ, thiên tai "đầy" lên. Người nghèo đúng là "họa vô đơn chí".

Một trong những thành tựu lớn của Việt Nam những năm qua là xóa đói giảm nghèo. Nhưng dịch bệnh ập đến mới thấy rằng, chỉ vài tháng thôi, chúng ta phải chứng kiến bao gia đình lâm vào cảnh túng quẫn, nhiều đứa trẻ bỗng trở thành mồ côi... Người nghèo vẫn tiếp tục nghèo, còn có nhiều người trước không thuộc diện nghèo nay đã thành khốn khó. Thậm chí, ngay chính những nhà hảo tâm, điều kiện, nguồn lực cũng bị giảm đi, nhiều người lực bất tòng tâm. Nhà nước, doanh nghiệp cũng đang gặp khó khi nguồn tiền giảm sâu, chuỗi cung ứng hàng hóa, chuỗi lao động ít nhiều bị đứt gãy phải tìm cách nối lại. Dịch bệnh không chỉ lấy đi của người nghèo, cận nghèo kế sinh nhai bình thường vốn đã ít ỏi mà còn khiến công tác hỗ trợ người nghèo trở nên khó khăn, phức tạp hơn nhiều. Công tác cứu trợ người nghèo vì thế sẽ khó khăn hơn trong bối cảnh này.

Thương nhau thời Covid-19 vì thế cũng phải thích ứng theo hoàn cảnh. Hỗ trợ người nghèo do vậy cần linh hoạt với tình hình mới. Sẽ cần những cách làm hay hơn, cách tiếp cận vấn đề hiệu quả hơn để tất cả những người cần đều được hỗ trợ. Có điều, việc hỗ trợ ở đây không thể chỉ dừng lại ở việc tặng nhau một chút vật chất để vượt qua lúc nguy cấp. Nhiều người đã mất việc làm, khả năng quay lại công việc cũ sẽ khó khăn, thậm chí không thể. Điều mọi người cần lúc này là dù ở đâu vẫn được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản một cách đầy đủ; và những “cần câu” thực sự như cây, con giống, vật tư sản xuất, thiết bị học tập, cách làm, mô hình mới. Quan trọng nhất là những chế độ, chính sách ưu đãi tín dụng, cơ hội việc làm, học nghề mới... để tạo thu nhập, giúp người nghèo an toàn qua cơn hiểm nghèo, vươn lên thoát nghèo bền vững, dần khấm khá đi lên.

HIỀN VINH