 |
| Nhất nghệ tinh. Ảnh minh hoạ theo internet |
Một lần về quê nội, vừa có việc họ vừa có việc làng, tôi được chứng kiến một bất ngờ thú vị. Ấy là trong buổi họp họ bàn về hoàn thiện cuốn tộc phả và nâng cấp nhà thờ tổ, tất nhiên việc khó nhất vẫn là tiền. Không chỉ khó mà còn rất căng bởi ước muốn là một chuyện nhưng người nhà quê nghèo, lấy đâu ra đóng mỗi suất “đinh” một lúc mấy trăm nghìn. Người thành phố thì có phải ai cũng giàu có cả đâu. Bàn thêm, bàn bớt, đã lâu, mấy người khá giả, lại là ngành trên trong họ, đang sống ở thành phố đã xung phong đóng góp gấp ba, bốn lần người khác mà tổng số tiền mới chỉ được già nửa. Hay là tạm thời dừng, đợi một vài năm nữa? Đúng lúc đó một thanh niên trẻ măng ngồi tít ngoài liền đứng dậy xin phép được vào nhà. Anh phải kể lể một hồi mọi người mới biết được anh là bậc cháu chắt chi dưới. Anh xin phép cả họ cho anh góp toàn bộ số tiền còn thiếu. Mọi người ngơ ngác. Tôi hỏi mấy bác thông thạo việc trong họ thì được biết anh mới rời làng hơn ba năm, phụ việc mấy ông chú ông anh họ xa buôn bán điện thoại di động. Đã học hết phổ thông, từng thích thú, táy máy chữa xe máy, đài đóm, ti vi ở làng nên anh vào việc khá nhanh. Mà việc buôn bán điện thoại có phải là khó khăn, cao siêu gì cho lắm. Anh thạo việc, chỉ 2 năm đã tách làm riêng, thành ông chủ nhỏ. Cách làm mua gốc bán ngọn, khéo léo hay gọi là mánh lới chao chát chả có “bí quyết” gì ghê gớm. Anh đã mua được căn nhà nhỏ ở thành phố, tuổi mới ngoài hai mươi vợ con chưa có…
Sau việc họ là đến việc làng. Người giỏi công đức nhiều nhất để xây lại chùa, làm đường làng vẫn là anh cháu trẻ măng trong họ nhà tôi.
Chuyện trên diễn ra cách đây sáu năm. Những lần về quê sau, ngoài việc vẫn được nghe người trong họ và dân làng nhắc đến anh, tôi lại được biết thêm một anh khác ở làng đi làm bia, nước ngọt, một cháu khác buôn bán bất động sản ở phía nam, một cháu gái giỏi buôn bán ở chợ đường biên phía bắc. Lại một cháu đi lao động nước ngoài gửi tiền về mua đất gặp dịp làng “quy hoạch” thế là giàu nhất làng…
Từ việc họ, việc làng nhìn ra càng thấy cơ hội làm ăn mở ra trong thời đổi mới của ta thật phong phú, ai dám làm, tinh khôn một chút và gặp may đều rất có thể ăn nên làm ra. Không nói đâu xa, chỉ quanh chuyện buôn đất, chuyện chộp giật chứng khoán, không thiếu những ông chủ tịch và những cổ đông, những nhà đầu tư phất to (nhiều khi, nhiều phần từ túi người khác). Có điều, làn sóng “làm ngoài”, kinh doanh tư nhân (có phép hoặc không có phép) trong đó có làn sóng trẻ 7X, 8X cả ở làng tôi và trong xã hội những năm qua đã tràn lan hướng theo những công việc, những cơ hội “làm chơi ăn thật”, “giàu xổi”, hướng cả những công việc khôn ngoan, mấp mé ranh giới vi phạm và không vi phạm pháp luật.
Ở làng quê hay ở thành phố cũng vậy, không thiếu thanh niên được học đại học, học nghề, được làm trong các cơ quan, các xí nghiệp, doanh nghiệp chính quy nhưng hầu như trong họ luôn có tâm lý “đứng núi này trông núi nọ”, “chân trong chân ngoài”, có cơ là “chạy”. Một bộ phận khác ở nông thôn ít học hơn, rủ nhau vào nam ra bắc, kiếm sống bằng “công nhân giá rẻ”, tạm bợ, trôi dạt chỗ này chỗ nọ. Họ không có nghề mà cũng không có hướng phấn đấu để giỏi nghề, nâng tay nghề…
Nhưng cái thời dễ bề ăn xổi, giàu xổi đã và đang qua. Hàng hóa và tổ chức sản xuất hàng hóa, tổ chức xã hội ngày càng phải đảm bảo chất lượng, phải đạt chuẩn pháp lý, kỹ thuật quốc gia và quốc tế, người lao động hay kinh doanh phải có tay nghề cao, phải “nhất nghệ tinh”. Ngay cả khi doanh nghiệp nhỏ có khả năng chuyển đổi, thích ứng dễ và nhanh thì những người chủ cũng không thể bỏ qua năng lực chuyên môn, lề luật kinh doanh. Khi nền kinh tế bắt buộc phải thanh lọc những lề lối và cơ hội kiểu “phong trào”, “bong bóng”, tiến vào thời kỳ phát triển bền vững, thì mọi người phải được đào tạo, hướng dẫn và tự tìm cho mình cách thức làm ăn, phát triển bền vững.
Anh Nguyễn