Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

QĐND - Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều qua (19-9) nóng lên khi các đại biểu cho ý kiến về việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2013 và thảo luận việc sửa đổi luật này. Các đại biểu bức xúc bởi tình trạng lãng phí xảy ra ở khắp mọi nơi, mọi lĩnh vực. Hàng nghìn héc-ta đất nông nghiệp bị thu hồi nhưng rồi bỏ hoang; những khu chợ xây xong không ai buôn bán; công trình thủy lợi, tưới tiêu không sử dụng; hàng nghìn tỷ đồng làm kè vừa xong đã trôi sông...

Tiết kiệm, chống lãng phí không phải là vấn đề mới đối với các đại biểu Quốc hội bởi năm nào các đại biểu cũng nhận bản báo cáo này, và nói như một đại biểu Quốc hội thì các lĩnh vực có nhiều lãng phí, các nguyên nhân dẫn đến lãng phí thì dường như năm nào cũng giống nhau. Vì thế, một số đại biểu đề nghị phải có giải pháp đột phá để chống lãng phí, trước hết phải thay đổi phương pháp giám sát các ngành, các lĩnh vực, các địa chỉ có khả năng xảy ra lãng phí và sau đó là công khai các địa chỉ lãng phí, các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân gây ra lãng phí. Báo cáo của Chính phủ đã đưa ra khá nhiều con số về tiết kiệm, nhưng lại không có con số gây ra lãng phí, không có các địa chỉ cụ thể gây ra lãng phí, thành thử nhiều đại biểu Quốc hội cứ nghĩ lãng phí ở đâu chứ không phải ở địa phương mình.

Muốn giám sát lãng phí, cần phải công khai minh bạch các chỉ tiêu, các định mức, các chế độ chính sách để cơ quan giám sát và mọi người dân đều có thể so sánh được mức độ tiết kiệm, mức độ lãng phí. Một vấn đề rất quan trọng để có thể giám sát được lãng phí, đó là cơ sở pháp lý để tiến hành giám sát. Việc sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là cần thiết vào thời điểm này.

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được Quốc hội khóa XI thông qua năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 1-6-2006. Qua hơn 7 năm thực hiện, Luật đã tạo được khung pháp lý có giá trị cao và đồng bộ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tuy nhiên, các kết quả về tiết kiệm đã rõ nét nhưng tình trạng lãng phí vẫn chưa ngăn chặn được. Nguyên nhân của tình trạng này có nhiều, trong đó có nguyên nhân quan trọng là do công tác giám sát của các cơ quan dân cử, của các tổ chức xã hội và hiệp hội nghề nghiệp, nhất là giám sát của nhân dân chưa được phát huy. Để khắc phục tình trạng này, dự thảo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) đã xác định rõ hành vi vi phạm, có cơ chế giám sát chặt chẽ và chế tài xử lý các hành vi gây lãng phí. Hy vọng, dự án luật này sẽ được thông qua tại kỳ họp tới để góp phần ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí đang là vấn nạn hiện nay.

Xưa nay pháp luật hình sự nước nhà không coi lãng phí là tội phạm, nhưng trên thực tế, tác hại của việc lãng phí rất lớn, vì vậy, bên cạnh việc sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cũng cần thiết phải sửa đổi Bộ luật Hình sự, trong đó bổ sung tội danh gây lãng phí với mức án ngang bằng với các tội về tham nhũng.

 ĐỖ PHÚ THỌ