Ảnh minh hoạ internet

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hữu Phúc vừa chỉ đạo cơ quan chức năng ghi và phát trên truyền hình hình ảnh công chức chấp hành kỷ luật làm việc không nghiêm như: bỏ việc ra quán uống nước; đi làm, đi họp muộn, về sớm, chơi game trong giờ làm việc; uống bia uống rượu trước và trong giờ hành chính, “nấu cháo” điện thoại… Cách làm gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Dù là biện pháp riêng của một tỉnh nhưng xem ra tính thời sự của nó lại không bó hẹp trong phạm vi Quảng Trị vì những hiện tượng này đã trở thành “bệnh” khó chữa; được coi như “chuyện thường ngày” ở nhiều cơ quan, đơn vị, xí nghiệp Nhà nước…

Chúng ta đều biết việc “8 giờ vàng ngọc” bị một số công chức Nhà nước bớt xén một cách tệ hại. Hậu quả của lối làm việc khề khà, túc tắc này là nhiều công văn, giấy tờ, chỉ thị và theo đó đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước chậm được phổ biến, quán triệt đến cơ sở; hiệu lực của bộ máy chính quyền đoàn thể thấp, quyền lợi, trách nhiệm, thắc mắc khiếu nại của nhân dân chậm được phúc đáp, giải quyết, gây những hiểu lầm, thậm chí những thiệt hại về lòng tin không đáng có. Đã có những chuyện người dân chạy ngược chạy xuôi lo xin cho đủ các con dấu ở các cơ quan Nhà nước phải mất đến cả tháng trời. Chán nản, hoài nghi, thất vọng, nhiều người dân muốn cho xong việc phải thông qua đội ngũ các “cò” nắm rõ “đường đi nước bước” và đương nhiên tốn kém thêm tiền bạc. Nguyên nhân của hiện tượng này có nhiều nhưng chắc chắn trong đó phải kể đến việc những công chức Nhà nước không tận tâm, tận lực với chuyên môn, đánh cắp thời gian lẽ ra phải dành cho việc công để làm việc cá nhân.

Cũng chính lề thói làm việc thiếu chuyên nghiệp này đã dần làm thui chột chuyên môn nhiều cán bộ có năng lực, được đào tạo bài bản và có nhiệt huyết làm việc. Chúng ta từng biết đến hiện tượng cán bộ, công chức, thậm chí có người giữ những trọng trách, đã rời bỏ cơ quan Nhà nước ra làm việc ngoài… Tại sao họ ra đi? Có nhiều lý do nhưng trong đó có việc họ không được thể hiện cái “tôi” hăng hái cống hiến, phụng sự đất nước; lạc lõng, ngơ ngác trong môi trường của “chúng ta” bình bình, đều đều “sáng cắp ô đi, tối cắp về”!

Kết quả của liệu pháp giám sát công chức, mạnh dạn phê bình trước công luận những “thói hư tật xấu” công chức ở Quảng Trị đến đâu, thời gian sẽ trả lời. Thế nhưng thái độ kiên quyết khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của công chức, tăng hiệu quả công việc, uy tín trước dân trong các cơ quan công quyền Nhà nước của lãnh đạo tỉnh và cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị là đáng trân trọng; là kinh nghiệm tốt để nhiều cơ quan dân, chính, Đảng nhân lên, vận dụng sáng tạo…

TUẤN ANH