Chuẩn bị vào năm học mới đã nghe nhiều lời phàn nàn về giá sách giáo khoa, đồ dùng học tập, các khoản đóng góp có và không có trong danh mục ở mỗi trường… Đối với học trò vùng cao, vùng xa, biên giới, người nghèo nông thôn, thành thị và đặc biệt là những địa phương vùng cao vừa gánh chịu hậu quả lũ lụt vừa qua thì sự lo lắng ấy của các bậc phụ huynh còn cao hơn nhiều phần là điều dễ hiểu.
Thật mừng là nhiều địa phương đã có những cách làm nhằm giảm bớt gánh nặng cho học sinh con nhà nghèo. Ở Vĩnh Phúc đã xuất hiện những cửa hàng, đại lý thông báo mua lại, đổi sách giáo khoa cũ lấy sách mới nhằm phục vụ những đối tượng khách hàng thu nhập thấp. Ở Thái Bình, một số thư viện nhà trường cũng đã tổ chức thu gom sách giáo khoa cũ nhằm phục vụ các học sinh trong năm học tiếp theo… Cách làm này gợi cho chúng ta những kỷ niệm đẹp về một thời được mượn sách giáo khoa trong các thư viện nhà trường-những cuốn sách có thể cũ nhàu nhưng ấm áp tình bạn, tình thầy nhiều thế hệ và rõ ràng tiết kiệm được những khoản chi cho cha mẹ học sinh.
Không chỉ là vòng quay mượn-trả, thư viện là nơi rèn cho các em đức tính cẩn thận, tiết kiệm; ý thức tự giác trong giữ gìn và bảo quản sách giáo khoa dùng chung-việc làm có ích cho sự phát triển nhân cách của trẻ sau này. Tại sao chúng ta bỏ thói quen tốt này để năm nào trẻ đi học cũng phải bỏ tiền mua sách? Câu trả lời đã có nhưng thực tế ít được quan tâm, ủng hộ. Rất nhiều bậc phụ huynh học sinh bực mình khi thấy con mình đi học bây giờ không cần chép đầu bài và được phép viết, gạch thẳng trên những cuốn sách giáo khoa-việc làm bị cấm khi thế hệ họ cắp sách đến trường… Với những cuốn sách giáo khoa ấy, các em học sinh năm sau không thể dùng lại được và điều này làm cho “đầu ra” của Nhà xuất bản Giáo dục năm nào cũng ổn định với lượng phát hành cao ngất!
Giảm chi tiêu năm học mới còn là việc chấp hành nghiêm những quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo đặt ra cho mỗi nhà trường trên cả nước về các khoản đóng góp. Đây là việc làm cần thiết, công bằng và được phụ huynh học sinh ủng hộ. Tuy vậy, không phải ở đâu cũng chấp hành nghiêm túc, nhất là các nhà trường trên địa bàn thành phố, thị xã nơi có thu nhập trung bình cao hơn so với mặt bằng thu nhập của cả nước. Cần giảm tối đa những khoản nộp “không tên”; những cam kết “đồng thuận”, “tự giác” đóng góp; những khoản chi phí “nhờ vả” khi chạy trường tốt, lớp chọn… rồi đến “quỹ” của các ban, hội phụ huynh mỗi lớp, mỗi trường.
Đầu tư cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất là quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội và thực sự các em đã được hưởng những điều đó cùng với sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên vẫn còn có những điều khiến chúng ta băn khoăn, trăn trở trong tổ chức thực hiện: Không phải bằng mọi giá “chạy trường, lớp” nếu mặt bằng sư phạm chung của các trường, các lớp là đồng đều tương đối (tất nhiên điều này ngành giáo dục phải phấn đấu nhiều) và cùng chung tay giảm bớt áp lực học tập (thông qua việc giảm lý thuyết, tăng giờ thực hành, ngoại khóa, tổ chức vui chơi cho học sinh).
Còn nhớ, phong trào quyên góp tặng sách vở, cặp, giấy bút, quần áo, đồ chơi… cho các bạn học sinh vùng bị lũ lụt, các trường lớp nghèo, khó khăn, vùng sâu, vùng xa đã tạo nên những kỷ niệm đẹp thời học sinh những năm qua. Song, cho đến thời điểm trước mùa khai giảng năm nay, những hoạt động tương tự chưa được dấy lên rộng rãi. Biết cảm thông chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau chính là một tình cảm trong sáng, một phong cách tôn trọng của cải vật chất, sống tiết kiệm cần giáo dục trong các em.
TUẤN ANH