Với tốc độ rà phá như hiện nay, chúng ta phải mất hàng trăm năm nữa mới có thể làm sạch được toàn bộ diện tích đất đai bị ô nhiễm bom, mìn, vật nổ. Nguồn kinh phí cho nhiệm vụ này tiêu tốn khoảng 10 tỷ USD.
Đất đai không sạch bom, mìn sẽ là trở ngại lớn trong phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời người dân vẫn hằng ngày, hằng giờ phải sống chung với “tử thần” đang ẩn trong lòng đất. Vì thế, việc phòng, chống, khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh là hết sức cấp thiết. Sự cố gắng của Chính phủ, của Ban chỉ đạo Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 (Chương trình 504) và của các lực lượng tham gia chương trình trong thời gian qua sẽ thiếu đi ý nghĩa nếu như người dân vẫn hiểu biết lơ mơ về tác hại của bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Bộ đội Công Binh thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: http://mod.gov.vn
Như trên đã nêu, chúng ta phải cần đến hàng trăm năm nữa mới có thể làm sạch toàn bộ diện tích đất đai bị ô nhiễm bom, mìn. Thế nên trong khoảng thời gian đó, việc phải "sống chung với ô nhiễm bom, mìn" là bất khả kháng. Để có thể "sống chung với bom, mìn" mà vẫn giảm được thương vong, giảm được thiệt hại thì đòi hỏi toàn dân phải có hiểu biết cơ bản về sự nguy hại của bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, từ đó nâng cao ý thức chủ động phòng tránh, không đùa với "tử thần".
Những năm qua, chúng ta đã có nhiều cố gắng trong nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của bom, mìn, vật nổ. Nhiều địa phương như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế còn thực hiện rất tích cực vấn đề này. Nhưng hiệu quả thì chưa đạt được như mong muốn. Cũng có thể công tác tuyên truyền còn mang tính thời vụ, chưa đồng đều, rộng khắp, nên độ thấm chưa triệt để. Sự nguy hiểm của bom, mìn chưa trở thành ý thức cảnh giác của người dân. Vì thế, hằng năm trên các địa bàn này vẫn xảy ra những vụ tai nạn liên quan đến bom, mìn, vật nổ. Còn đối với các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ, công tác tuyên truyền về tác hại của bom, mìn gần như “bỏ bẫng” từ nhiều năm nay. Và hệ lụy tất yếu dẫn đến những sự việc đáng tiếc như vụ nổ ở Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông (Hà Nội) vừa qua. Cũng có thể do thiếu hiểu biết nên nhiều người dân vẫn vô tư cất trữ bom đạn trong nhà, coi bom, mìn như một món... hàng hóa. Vì vậy, việc tạo ra những chiến dịch tuyên truyền về tác hại của bom, mìn sau chiến tranh tới toàn dân là rất cần thiết và là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, của cấp ủy, chính quyền các địa phương. Thậm chí phải đưa kiến thức phổ thông về bom, mìn, vật nổ trở thành một nội dung học tập chính thức của học sinh trong các nhà trường từ tiểu học trở lên, nhất là đối với các địa phương bị ô nhiễm nặng về bom, mìn. Khi mà mọi trẻ em được giáo dục kỹ về tác hại của bom, mìn, thì có nghĩa chúng ta đã tạo được một thế hệ có hiểu biết về hiểm họa do bom, mìn gây ra.
Bên cạnh đó, siết chặt các chế tài để quản lý ngày càng chặt chẽ hơn các loại bom, mìn, vật nổ là việc làm cấp thiết. Hiện nay, tội vận chuyển, tàng trữ, buôn bán vật liệu nổ trái phép đã được quy định rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam. Thế nhưng, việc quản lý và xử lý trên thực tế còn rất lỏng lẻo. Trên địa bàn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên... hiện đang còn rất nhiều cơ sở buôn bán sắt vụn, trong đó có lẫn bom, mìn, vật nổ ở dạng “phế liệu”. Sự thiếu hiểu biết cộng với sự hám lợi là nguồn gốc sâu xa của tai họa từ bom, mìn, vật nổ. Vì vậy, công tác rà soát, kiểm tra cơ sở buôn bán phế liệu, buôn bán vật tư, phụ tùng có liên quan đến vật nổ phải được thực hiện thật chặt chẽ, bảo đảm cho chế tài về quản lý bom, mìn, vật nổ được duy trì hiệu quả trên thực tế. Những cơ sở cố tình vi phạm thì phải có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.
Không thể có cuộc sống yên bình nếu không triệt tiêu được các loại bom, mìn còn sót lại trong lòng đất. Và nếu mỗi chúng ta còn thờ ơ với bom, mìn, vật nổ thì hiểm họa còn rất khó lường. Ngày Thế giới phòng, chống bom mìn (4-4) hy vọng sẽ rung thêm một hồi chuông cảnh báo để mỗi người dân tự nhận thức, tự cảnh giác với các loại bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, từ đó mà giảm bớt những hậu quả đáng tiếc.
TRẦN TUẤN