QĐND Online – Mùa hè đang đến với cùng với nó là nỗi ám ảnh mang tên “đuối nước”. Việt Nam là một quốc gia có nhiều ao, hồ, sông suối, nhưng phần lớn trẻ em ở Việt Nam không biết bơi và tính trung bình mỗi ngày có khoảng 12 trẻ em bị chết vì đuối nước (dân gian vẫn gọi là chết đuối).

Theo Bộ Y tế và Lao động Thương binh-Xã hội, đuối nước là nguyên nhân tai nạn thương tích (TNTT) gây tử vong hàng đầu ở trẻ em nước ta (chiếm tới 50%); đặc biệt, các trường hợp tử vong do đuối nước thường phổ biến trong kỳ nghỉ hè.

Các trường hợp tử vong do đuối nước thường phổ biến trong kỳ nghỉ hè của học sinh. Ảnh minh họa/internet.

Trong đợt nắng nóng tại miền Trung mới đây (ngày 24-4), 2 em học sinh trường tiểu học Tây Sơn (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã tử vong vì đuối nước sau khi rủ nhau đi đến đập nước Hồ Vậy (thuộc xã Tây Sơn) để tắm. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 29-4, gần 30 học sinh lớp 6/3 trường THCS Trần Hưng Đạo xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận rủ nhau ra sông Cái (địa phận xã Mỹ Sơn) để tắm. Khoảng 20 phút sau, ba em bị nước cuốn trôi. Nghe tiếng tri hô cứu người chết đuối, một người dân ở gần đó đã lao ra cứu được em Trương Hoài Vi (12 tuổi), còn hai em khác bị nước cuốn ra xa, khi vớt được đều đã tử vong do bị ngạt nước khá lâu. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là năm học 2009-2010 sẽ kết thúc và liệu trong kỳ nghỉ hè sắp tới của học sinh, sinh viên trên cả nước sẽ có bao nhiêu tai nạn thương tâm như vậy có thể xảy ra?.

Tìm nguyên nhân của các trường hợp tử vong do đuối nước ở trẻ em Việt Nam, chúng ta có thể thấy một số vấn đề nổi lên. Thứ nhất, trẻ em ở độ tuổi này thường hiếu động, tò mò; hầu hết trong thời kỳ nghỉ hè các em đều thiếu sự giám sát thường xuyên của người lớn, khi phụ huynh bận bịu với công việc. Thứ hai, mặc dù nước ta có nhiều ao, hồ, sông suối và đường bờ biển dài nhưng nguyên nhân chính dẫn đến nhiều trường hợp bị đuối nước ở trẻ em là do thiếu kỹ năng bơi, hầu hết là không biết bơi. Cho dù có em biết bơi cũng chỉ là học được từ những bạn đã biết bơi, quá trình học bơi này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị đuối nước. Trong khi đó, nhiều bậc phụ huynh không cho con đi học bơi vì sợ con biết bơi sẽ thường xuyên đi tắm ao, hồ dẫn đến đuối nước. Thực tế cho thấy, nếu trẻ biết bơi thì tỷ lệ trẻ bị đuối nước sẽ được hạn chế hơn so với khi trẻ không biết bơi.

Thêm nữa, nhận thức của cộng đồng và của gia đình về đuối nước ở trẻ em vẫn còn nhiều hạn chế; không tạo được môi trường sống an toàn cho trẻ nhỏ. Nhiều ngôi nhà gần sông ngòi, ao hồ hoặc công trường đang xây dựng có hố nước nhưng không có rào chắn; đa phần giếng khơi, bể nước không có nắp đậy…; hay việc thực hiện luật pháp và quy định về an toàn giao thông đường thuỷ chưa nghiêm: người lái đò, thuyền không có bằng lái, chất lượng của phương tiện giao thông đường thuỷ không đảm bảo, trẻ em một số khu vực có hệ thống sông nước và kênh rạch chằng chịt như Đồng bằng sông Cửu Long thường đi học bằng các phương tiện đường thủy nhưng không được trang bị áo phao và các thiết bị cứu hộ… cũng là những nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông đường thuỷ nghiêm trọng làm mất đi cuộc sống của hàng trăm trẻ em…

Để góp phần giảm bớt và hạn chế tình trạng này, thiết nghĩ đã đến lúc cả cộng đồng xã hội phải chung tay, góp sức giải quyết vấn đề. Quan trọng trước hết là gia đình và nhà trường phải xây dựng cho các em ý thức tự bảo vệ mình. Đặc biệt là tại những địa phương vùng sâu, vùng xa, nơi có địa hình hẻo lánh hoặc nhiều sông ngòi cần tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, giáo dục con em; lồng ghép các thông tin và kỹ năng phòng chống đuối nước vào các hoạt động ngoại khóa của trường học.

Cần trang bị cho trẻ những kỹ năng bơi, kiến thức, kỹ năng về sơ cấp cứu ban đầu tập trung ở những địa phương có tỉ lệ đuối nước cao để khi có vụ việc xảy ra các em biết bơi có thể tự cứu mình, cứu bạn trong những trường hợp không may khi đang ở dưới nước. Khi biết bơi, nguy cơ bị chết đuối sẽ ít xảy ra hơn với các em.

Mỗi địa phương cũng nên thành lập các đội cứu hộ tình nguyện, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cứu sống nạn nhân đuối nước và sơ cấp cứu ban đầu cho các tình nguyện viên. Xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ, khuyến khích trẻ em mặc áo phao khi di chuyển trên tàu, thuyền và tăng cường thực hiện kiểm tra quy định an toàn tại bến tàu, thuyền. Ngành giáo dục và các bộ, ngành liên quan nên nghiên cứu, xúc tiến đưa chương trình học bơi vào giáo trình bắt buộc từ học sinh cấp tiểu học…

Hi vọng với những nỗ lực trên của toàn xã hội, mùa hè năm nay, tỉ lệ trẻ em đuối nước sẽ giảm đáng kể; các em sẽ có một kỳ nghỉ hè vui vẻ và an toàn, không để mùa hè trở thành “mùa đuối nước”.

Phúc Thắng