Nhiều bậc phụ huynh trò chuyện với chúng tôi tỏ ra bất ngờ khi xem phim hoạt hình với con. Họ giật mình khi thấy không ít bộ phim có những hình ảnh bạo lực được phát trên màn ảnh nhỏ, nhưng thiếu sự kiểm duyệt hay dán nhãn cảnh báo độ tuổi được xem. Tương tự, truyện tranh cũng vậy. Không ít cuốn truyện tranh có quá nhiều hình ảnh bạo lực, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam nhưng vẫn ngang nhiên được xuất bản. Rồi một lượng lớn thông tin, hình ảnh, video có nội dung không tốt cho độ tuổi vị thành niên được lan truyền trôi nổi mà không có bất cứ sự kiểm soát nào.
Hình minh họa/kinhtedothi.vn.
Những nghiên cứu tâm lý học trẻ vị thành niên đều chỉ ra: Ở lứa tuổi này, tâm sinh lý, hành vi và nhận thức của các em chưa hoàn thiện. Khi mà những nguồn thông tin, các loại hình giải trí “nhiễm độc” tràn ngập, các em chưa đủ chín chắn để phân biệt đâu là tốt-xấu và nghĩ rằng hành vi xấu đó là điều bình thường. Điều này giải thích vì sao trẻ vị thành niên đang có xu hướng phạm tội nghiêm trọng ngày càng nhiều, càng trẻ hóa đến mức Bộ luật Hình sự hiện hành đã phải xác định lại trách nhiệm hình sự từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Nhưng hình phạt liệu có đủ sức răn đe cho một lứa tuổi còn chưa... biết sợ?
Người ta thường quy trách nhiệm cho nhà trường và gia đình là hai môi trường có vai trò trong việc hoàn thiện nhân cách cho trẻ vị thành niên. Thật không thể phủ nhận vai trò quan trọng của nhà trường và gia đình trong việc hoàn thành nhân cách cho trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, đa số các nhà trường hiện nay mới chỉ quan tâm đến truyền thụ kiến thức cơ bản mà xao nhãng việc bồi dưỡng về ý thức công dân, kỹ năng sống cho các em. Trẻ vị thành niên cần được giáo dục để các em biết cách đối thoại, giải quyết những khúc mắc một cách hòa bình chứ không phải bằng những nắm đấm. Vì thế, đối với trẻ vị thành niên, thầy cô giáo, bên cạnh chức trách là người truyền thụ kiến thức cần phải trở thành những người bạn tâm tình để giúp các em sớm điều chỉnh hành vi, tránh khỏi lối sống lệch chuẩn.
Đối với gia đình, thực tế cũng có rất nhiều vấn đề đặt ra. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hàng đầu là cần sớm loại bỏ quan niệm cha mẹ chỉ cần kiếm nhiều tiền để chu cấp đầy đủ vật chất cho con cái, mà thiếu đi sự quan tâm, chia sẻ đối với con trẻ. Trẻ em khó có thể phát triển lành mạnh nếu thiếu đi những giây phút trò chuyện, chia sẻ, vui chơi với bố mẹ. Nếu bố mẹ biết khuyên răn trẻ em rằng đánh nhau là xấu, thay vì để trẻ em tự nghĩ rằng kẻ mạnh có thể ức hiếp người yếu, tin rằng những vụ bạo lực học đường sẽ ít đi.
Giờ đây khi những thông tin, hình ảnh xấu độc, bạo lực tác động từ nhiều phía đến trẻ vị thành niên mà các thầy cô giáo và bậc cha mẹ khó lòng kiểm soát, thì đã đến lúc cần có những biện pháp kỹ thuật siết chặt quản lý. Cần biên tập, loại bỏ những chi tiết bạo lực ra khỏi các ấn phẩm, hình thức giải trí phổ biến hiện nay. Trường hợp các đơn vị khai thác bản quyền phải phổ biến nguyên bản không được biên tập thì nhất quyết không phát hành dưới mọi hình thức. Cần sớm áp dụng dán nhãn cho các sản phẩm giải trí, nghe nhìn hạn chế lứa tuổi được tiếp cận với những nội dung không phù hợp.
Khó có thể “mạnh miệng” để dẹp bỏ vấn nạn bạo lực học đường, nhưng với sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội thực sự quyết tâm, quyết liệt hành động mới có thể ngăn bạo lực lên ngôi ở lứa tuổi hồn nhiên, trong sáng.
HÀM ĐAN