QĐND Online- SEA Game- ngày hội thể thao lớn nhất của các quốc gia Đông Nam Á luôn thu hút sự quan tâm của người dân cả nước. Bóng đá- môn thể thao vua là môn chơi tập thể có rất đông người hâm mộ và vì thế, trái bóng tròn chiếm khá nhiều công sức, trí lực của cả xã hội. Một chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam là khát khao vươn tới của bao thế hệ cầu thủ nước nhà. Tiếc rằng, đến tận SEA Game 27 này, đó vẫn chỉ là giấc mơ lỗi hẹn…dù rằng, so với các đội tuyển thuộc thế hệ trước, trước nữa… Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ngày càng đầu tư mạnh hơn cho các đội tuyển bóng đá nam tham dự đấu trường khu vực. 

                            Các cô gái áo đỏ xứng đáng được khen ngợi.

Bóng đá nam được tung hô, được quan tâm, tạo điều kiện. Đã đành! Cũng môn bóng đá, nhìn sang đội bóng đá nữ…thấy… “cầm lòng vậy, rầu lòng vậy”! Vẫn biết, mọi sự so sánh thì đều khập khiễng nhưng…thêm một lần nữa cần phải nói: Vẫn thật sự bất bình đẳng.

Như bao kỳ cuộc khác và cho lần SEA Game 27 này cũng vậy, trong khi đội tuyển nam đi tập huấn tận Châu Âu thì đội nữ đi Đà Lạt là chủ yếu và vì “điều kiện” nên chỉ sang được đến Nam Kinh (Giang Tô, Trung Quốc). Đội nam bay sang Myanmar bằng…chuyên cơ và đội nữ phải từ Hà Nội “quá cảnh” vào Thành phố Hồ Chí Minh mới sang được nước bạn. Và nữa, người ta treo tiền thưởng cho đội bóng đá nam khá lớn nhưng đội nữ thì…

Trong khi nhiều cầu thủ nam nhận tiền thưởng để đổi đời thì không ít cầu thủ nữ phải đi…bán nước mía! Chưa kể, cái sự thiệt, nam tuyển thủ được tung hô nhưng nữ tuyển thủ còn có khi bị những thị kiến dèm pha “đá bóng thì lấy sao được chồng?”…Thôi thì, rõ ràng, nam khác, nữ khác nhưng ở khía cạnh đầu tư, đầu tư lớn mà không thu được kết quả lớn thì lại đáng bàn.

Trở lại với mục tiêu đoạt vàng của của các môn thi đấu tại đấu trường khu vực, công bằng mà xét, giá trị của mỗi tấm huy chương vàng (và bạc, đồng, ở mỗi thể loại) là như nhau trên bảng tổng sắp thành tích, dù thực tế, ý nghĩa mỗi tấm huy chương thực sự có khác nhau.

Đến giờ phút này, đội tuyển bóng đá nữ của chúng ta đã 4 lần lên ngôi vô địch. 4 lần các cô gái mang vinh quang về cho Tổ quốc. Hẳn là, ở môn thể thao vua này, màu cờ, sắc áo của đội tuyển đã làm rạng rỡ thêm Việt Nam trước ánh mắt của bè bạn. Thật đáng khen họ bởi con đường đi đến trận chung kết tại Mandalay là hiên ngang, chững chạc, làm ấm lòng người hâm mộ cả nước chứ nó không “thót tim, phập phù” như U23 vừa trải qua. Thua Thái Lan trong trận tranh huy chương vàng là đáng tiếc nhưng phần lớn chúng ta không trách cứ các cô gái bởi tinh thần thi đấu hết mình của họ. Đã có lúc, máu của các cô gái đổ xuống và họ nhiều lần phải rời sân bằng cáng. Tấm huy chương bạc cũng không quá thất vọng.

Chiến thắng (và trong thể thao, có thể là chiến bại) nhưng cái cách ngẩng cao đầu như các bóng hồng của chúng ta để trở thành “bông hồng thép” thì thật đáng quý, đáng gọi là “vàng mười”… 

Vì tất cả những lẽ ấy, cho bóng đá và cho sự bình đẳng thật sự giữa Nam và Nữ theo quan điểm,  mục tiêu phấn đấu của toàn xã hội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và những người có trách nhiệm, hãy đừng đối xử bất bình đẳng nữa với bóng đá nữ .

HẢI LINH