Những năm gần đây, Lễ hội Hoa ban liên tục được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân vùng Tây Bắc nghiên cứu đổi mới và phát triển, với nhiều hình thức tổ chức phong phú. Hằng năm, Lễ hội Hoa ban khai mạc đúng ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ, trên mảnh đất chiến trường xưa. Vì thế, lễ hội không chỉ là hoạt động truyền thống, mà còn mang ý nghĩa hiện đại, nhằm thu hút khách du lịch kết hợp với giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào cho các thế hệ con người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ.
Đổi mới và phát triển lễ hội là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và góp phần phát triển kinh tế, xã hội. Từ khi nước ta giành được độc lập, thống nhất, đặc biệt là thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, các lễ hội truyền thống được khôi phục, phát triển, tổ chức thường xuyên hơn ở các vùng miền, địa phương. Triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, đặc biệt là cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bên cạnh việc quản lý, phát huy những mặt tích cực của các lễ hội đã có, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã mở rộng, phát triển thêm nhiều lễ hội mới. Có thể kể đến Lễ hội Làng Sen ở Nghệ An, Lễ hội Truyền thống cách mạng Đồng Khởi ở Bến Tre, Lễ hội Thống nhất non sông ở Quảng Trị, Lễ hội Hoa Đà Lạt, Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng, Festival Huế, Lễ hội trái cây Nam Bộ và gần đây là Lễ hội Hoa Tam giác mạch ở Hà Giang... Các lễ hội trên tuy có thời gian chưa lâu, nhưng tạo được ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân, bởi tính giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đề cao cái đẹp, tính nhân văn của con người Việt Nam, đồng thời góp phần xây dựng, phát triển văn hóa mới, con người mới trong điều kiện nước ta hội nhập quốc tế.
Đổi mới và phát triển lễ hội cần phải trên cơ sở coi trọng giá trị truyền thống tốt đẹp và định hướng xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam mới. Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nước ta hiện có gần 8.000 lễ hội mỗi năm, trong đó phần lớn là lễ hội dân gian, lịch sử và tôn giáo. Trong số các lễ hội truyền thống, có không ít lễ hội còn những hủ tục, không phù hợp với điều kiện hiện nay. Vì vậy, khi tổ chức lễ hội, các địa phương cần xem xét đổi mới, cải tiến, vừa phù hợp với thuần phong, mỹ tục, vừa đáp ứng yêu cầu giáo dục nhân cách con người và hội nhập phát triển. Các cơ quan chức năng chủ động và nỗ lực phối hợp với các địa phương, hội-ngành chuyên môn, cùng những nhóm học giả, cá nhân tâm huyết khảo sát, nghiên cứu, đánh giá khách quan về lễ hội. Qua đó chọn lọc, phát triển mở rộng lễ hội có giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần; hạn chế và đi đến loại bỏ những lễ hội không còn phù hợp, nhằm tránh lãng phí thời gian và của cải của nhân dân.
Để đổi mới và phát triển lễ hội đáp ứng yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và mở rộng hội nhập quốc tế, Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ lễ hội thông qua pháp luật, các chính sách, cơ chế phù hợp và thường xuyên nghiên cứu các giải pháp vận dụng cụ thể. Các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức đúng về lễ hội cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; vận động mọi người tự giác chấp hành những quy định về thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, đồng thời tích cực đấu tranh với các hủ tục, tệ nạn và thói hư, tật xấu ở lễ hội.
Lễ hội là nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần không thể thiếu trong đời sống nhân dân, vì vậy cần tiếp tục nghiên cứu phát triển những lễ hội mới, kết hợp giữa giá trị truyền thống và hiện đại; tăng cường xã hội hóa hoạt động lễ hội, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý mọi mặt lễ hội của cơ quan chức năng và của chính quyền địa phương.
HƯƠNG HỒNG THU