Đinh thu được trên cầu Thanh Trì. Ảnh: CAND

Cầu Thanh Trì- một trong những cây cầu lớn của Hà Nội bắc qua sông Hồng- vừa làm lễ thông cầu được hơn 2 tháng. Thế nhưng, nạn “đinh tặc” đã lập tức bùng phát. Theo nhân viên của Hạt quản lý cầu, hầu như ngày nào cũng có phương tiện bị thủng lốp vì những chiếc đinh, vít, mẩu que hàn, thép phi 6, bu-lông, ốc cũ… đã được mài nhọn, sắc. Thậm chí, “đinh tặc” còn đặc chế ra loại đinh 3 cạnh có khả năng “bắt dính” bất cứ loại phương tiện nào cán phải.

Cách đây khá lâu, nạn “đinh tặc” đã xuất hiện tại một số tuyến đường quốc lộ trên địa bàn toàn quốc. Những tai nạn thương tâm, những thiệt hại đáng kể về cả vật chất lẫn tinh thần đã xảy ra. Hơn thế, những con đường trị giá hàng nghìn tỷ đồng bị trở thành nỗi ám ảnh về sự mất an toàn. Vì sao, “đinh tặc” vẫn hoành hành? Thậm chí, chúng còn lây lan sang cả những tuyến đường mới như cầu Thanh Trì.

Trước hết bởi sự bất lương của một số người. Vì cái lợi nhỏ, nhiều khi chỉ đáng một vài chục nghìn đồng, chúng sẵn sàng gây ra những tổn hại khôn lường cho những người tham gia giao thông. Thứ nữa, đến hiện tại, việc truy quét bọn “đinh tặc” vẫn chưa được thực hiện triệt để. Và quan trọng hơn, nạn rải đinh- một hành động có khả năng gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của những người tham gia giao thông- vẫn bị xem nhẹ, chưa có khung hình phạt thích hợp. Người ta cho rằng việc rải đinh là việc làm vô ý thức, thực tế không phải vậy khi những vật chứng - những chiếc đinh được chế có ý đồ và đã gây nên hiểm họa khôn lường.

Giải pháp đối phó với nạn “đinh tặc” hiện nay trên cầu Thanh Trì chỉ chủ yếu là “tìm” và “dọn”. Ấy là cách làm cần thiết nhưng không thể giải quyết tận gốc nạn này. Thực tế đã có những lúc công an và các lực lượng tự vệ tập trung xử lý tại các đoạn đường xảy ra nạn đinh tặc. Tuy nhiên, dẹp được chỗ này, lúc này nhưng lại bung ra ở chỗ khác, lúc khác.

Nạn rải đinh trên quốc lộ gây cản trở giao thông, gây nguy hiểm tới tính mạng con người, làm thiệt hại tài sản cá nhân, tập thể, đáng bị coi là một loại tội phạm hình sự nghiệm trọng. Có được sự răn đe, trừng phạt thích đáng, nạn “đinh tặc” sẽ sớm được giải quyết.

Thêm nữa, cách đây ít lâu, trong số những giải pháp giải quyết nạn ném đá lên tàu hỏa, việc giáo dục ý thức cho người dân và các em thiếu nhi tại các địa phương có đường sắt đi qua đã phát huy tác dụng tốt. Giải pháp ấy có thể lại được áp dụng trong việc giải quyết “đinh tặc”. Ý thức được đầy đủ về trách nhiệm bảo vệ an toàn giao thông nói chung và nguy cơ của việc rải đinh trên quốc lộ nói riêng, nhân dân trong khu vực sẽ góp sức giáo dục, ngăn chặn không để nạn “đinh tặc” xảy ra.

NGUYỄN MINH