Có lẽ tính chất, đặc trưng đó đã làm cho báo chí cách mạng Việt Nam thiên về cổ vũ, động viên, khích lệ nhiều hơn nhằm góp phần giữ gìn sự đồng thuận và bình yên cho xã hội. Điều này khác với một số nền báo chí ở phương Tây là chủ yếu đưa tin “nóng”, tin “sốc” liên quan đến những vấn đề bất cập, mặt trái, tiêu cực xã hội nhằm lôi kéo, thu hút sự hiếu kỳ của công chúng.
Tại sao báo chí cách mạng cần góp phần tạo ra sự đồng thuận xã hội? Bởi trong xã hội có nhiều giai cấp, thành phần, tầng lớp với những đặc điểm văn hóa, nghề nghiệp, quan niệm, trình độ hiểu biết, nhu cầu không giống nhau. Khi những nhu cầu, lợi ích, quan hệ xã hội của các tầng lớp nhân dân càng đa dạng, phong phú thì đòi hỏi sự đồng thuận xã hội càng cao để góp phần tạo ra nền tảng xã hội phát triển ổn định, lành mạnh.
 |
Phóng viên tác nghiệp. Ảnh minh họa: TTXVN. |
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng chữ “đồng” để gắn kết các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Mỗi khi nói, viết, tiếp xúc, trò chuyện với người dân và trong các lời hiệu triệu, Bác thường dùng từ “đồng bào” với hàm ý và mong muốn khơi dậy tình cảm mọi người dân Việt đều có chung cội nguồn “cùng một bào thai” từ cha Rồng mẹ Tiên để thắt chặt tình đoàn kết, cùng hướng về mục tiêu chung của cách mạng. Bác không chỉ gợi nhắc: “Dân ta xin nhớ chữ đồng/ Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”, mà còn khuyên nhủ đồng bào ta phải “Biết đồng sức/ Biết đồng lòng/ Việc gì khó/ Làm cũng xong”.
Là phương tiện thông tin rộng rãi nhất, đến nhanh nhất với công chúng, những thông tin tích cực, lành mạnh trên báo chí góp phần kết nối, tập hợp đông đảo người dân trong xã hội nhất trí đồng lòng, đồng thuận để cùng thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Nhưng thông tin trên báo chí cũng có thể gây nhiễu dư luận, làm phân tâm xã hội, thậm chí “khoét sâu” mâu thuẫn, làm phân tán lòng người nếu như mục đích, động cơ thông tin thiếu trong sáng; hình thức, nội dung thông tin không phù hợp; mức độ, liều lượng thông tin không đúng lúc, đúng chỗ.
Tất nhiên, báo chí cách mạng không phải chỉ nói toàn “màu hồng” của xã hội, mà cũng cần tham gia giám sát, phản biện xã hội để góp phần bổ sung, hoàn thiện chủ trương, chính sách và luật pháp. Nhưng tính chất phản biện của báo chí cách mạng được thể hiện sâu sắc ở tinh thần phản biện khoa học, ở thái độ phản biện có lý, có tình, giàu chất văn hóa. Phản biện xã hội của báo chí để góp phần củng cố, tăng cường sự đồng thuận xã hội, làm cho xã hội có sức sống mạnh mẽ hơn, khí thế tươi tắn hơn, chứ không phải làm cho tinh thần xã hội thêm phức tạp, rệu rã.
Báo chí cách mạng Việt Nam được đông đảo công chúng yêu mến, trân trọng và được lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao bởi lẽ, đại đa số những người làm báo và các cơ quan báo chí đã lấy mục tiêu chung, lợi ích chung của đất nước và sự đồng thuận xã hội làm điểm tựa cho hoạt động chuyên môn nghề nghiệp của mình. Nhưng báo chí có lúc, có nơi cũng làm người dân phật ý, cơ quan chức năng Nhà nước phiền lòng bởi thông tin hấp tấp, vội vàng, thiếu chính xác, chưa chuẩn mực, thậm chí có những thông tin mang động cơ trục lợi, vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.
Trong bối cảnh mạng xã hội thông tin bùng nổ và khó kiểm soát như hiện nay, báo chí cách mạng Việt Nam càng phải coi trọng giữ gìn và phát huy tốt vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội và tăng cường sự đồng thuận xã hội bằng những thông tin kịp thời, chuẩn xác, đúng mực, nhân văn. Đó vừa là cách để báo chí “giữ chân” được công chúng, đồng thời bền bỉ bồi đắp, nuôi dưỡng niềm tin cho công chúng vào những giá trị tốt đẹp của đất nước, xã hội ta.
ANH THẢO