 |
|
Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Ảnh: internet |
Gần đây, được sự quan tâm đầu tư lớn của Nhà nước, nhiều di sản hàng đầu của chúng ta đã được đầu tư tôn tạo và tỏa sáng giá trị trong đời sống hiện đại. Những di sản vật thể như Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hội An, Mỹ Sơn; những di sản phi vật thể như Nhã nhạc cung đình Huế, Cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ… đã và đang vẽ nên những đường nét cơ bản của sắc thái văn hóa dân tộc, là niềm tự hào chung của lớp lớp cháu con mang trong mình dòng máu Lạc Hồng.
Nhưng cũng gần đây, xuất hiện không ít thông tin về các di sản văn hóa của dân tộc bị xâm hại. Những cái tên mà báo chí nhắc đến không chỉ một lần ấy là: Văn chỉ Vĩnh Xương, Dinh Tổng Thuận, Bia đá thời Lê (Cao Bằng)… Không ít di sản bị đập đi, xây mới (vì có nhiều tiền), hay bị cò kè bớt một thêm hai (vì thiếu tiền). Nguy hại nhất, di sản văn hóa bị xâm hại nhưng đội lốt rất mỹ miều: “trùng tu”. Vậy nên, thật khó phân định rạch ròi sai đến đâu, đúng đến đâu?
Dân tộc ta trải qua bao biến thiên, binh lửa, những di sản tổ tiên để lại đến nay không còn nhiều, nhưng cũng không quá ít. Với muôn đời sau đó vẫn là phúc ấm. Đó không đơn thuần là một tòa thành, một viên gạch, một văn bia… mà chính là những sợi dây nối chúng ta với ngàn xưa, là điểm tựa cho chúng ta vươn tới, là gương mặt văn hóa ngàn năm của cha ông, là vòng tay dang rộng của xã tắc, sơn hà nâng đỡ chúng ta, là bến bờ bình an cho tâm linh lương dân nương náu, đi về.
Thật đau xót phải chứng kiến những di sản bị “bức tử” để nhường chỗ cho những công trình vụ lợi. Có di sản bị tô son trát phấn bằng một đội quân xây dựng hăm hở và vốn rất lành nghề trong các công trình dân dụng. Họ làm ào ào bằng một động lực nóng bỏng thôi thúc: Giải ngân! Cũng có những di sản đang tồn tại, thậm chí được mở mang, tốn kém về tiền của, nhưng cái cốt lõi tâm linh đã bị biến tướng, bóp méo, là chỗ cho người ta xin và cầu khấn điều tốt cho mình nhưng chưa hẳn tốt cho người, là nơi diễn ra các hoạt động nhuốm màu mê tín dị đoan, buôn thần, bán thánh. Những công trình như thế, chắc làm cho các bậc thiêng liêng tôn kính cũng phải rầu lòng.
Di sản nói chung là dòng chảy chính làm nên bản sắc văn hóa của dân tộc, để ta là ta, tự tin trong thế giới rộng mở và hỗn tạp này. Những viên ngọc ấy sẽ trường tồn và phát sáng, nhưng nó cũng thật mong manh, dễ tan biến vào lòng đất thâm u hoặc trở về với cao xanh vĩnh viễn.
Để bảo tồn những di sản của dân tộc, vấn đề lớn và khó nhất bây giờ không phải là thiếu tiền, cũng không phải thiếu tri thức, mà cái lo ngại nhất là thiếu những tấm lòng, thiếu sự hy sinh, thiếu một nền nếp kỷ cương. Bảo vệ di sản là trách nhiệm của toàn dân, nhưng cũng cần đề phòng tình trạng di sản không của ai cả. Luật Di sản đã tạo khung pháp lý để ứng xử với di sản, nhưng có thể nói, tất cả các bộ luật từ cổ kim, đông tây, không một bộ luật nào điều chỉnh hết mọi hành vi, nếu cá nhân đó, tập thể đó thiếu cái phần căn cốt của tính người, là đạo đức.
Thử tưởng tượng, một buổi sáng, ta phải lạc vào một thế giới mới, ở đó không có đình chùa với những đầu đao cong vút và lao xao gợn sóng ngói âm dương; không có quan họ, chầu văn, ca trù, hát xẩm, cũng chẳng có cồng chiêng và lễ hội… Ta sẽ là gì trong thế giới ấy?
Hãy thành tâm giữ gìn và chiêm bái di sản. Không ai vì lý do gì được phép vấy bẩn và bóp méo di sản bởi đó không chỉ là báu vật quốc gia, mà còn là máu xương, gương mặt ông bà.
ĐOÀN XUÂN BỘ