QĐND Online – “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, đó vừa là khẩu hiệu, vừa là mục tiêu mà các nhà trường hướng đến, nhằm tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh; tạo sự hưng phấn, tự tin cho mỗi học sinh.

Khẩu hiệu và mục tiêu là như vậy, nhưng thực tiễn vẫn tồn tại những điều khiến dư luận băn khoăn. Được biết, tại một số địa phương, buổi chào cờ đầu tuần ở các trường học đang được cải tiến theo hướng “thân thiện” với học sinh, như thầy và trò cùng tìm tòi, đề xuất và thể hiện đề tài, với những nội dung mang tính thời sự hoặc vấn đề học sinh quan tâm; giao lưu, đối thoại, lắng nghe học sinh; mời chuyên gia tâm lý, người nổi tiếng nói chuyện với các em…Nhờ thế, một tuần mới không chỉ bắt đầu bằng những niềm vui, tiếng cười, mà học sinh còn trang bị những kiến thức, kỹ năng sống cần thiết-cái đang được cho là yếu và thiếu ở trẻ nhỏ nước ta, qua đó làm dày thêm hành trang sống của các em.

Học sinh trường Trường Tiểu học Đinh Văn Tả (Hải Dương) hào hứng đến trường. Ảnh minh họa/Hoàng Hà.

Vậy nhưng, ngược lại với sự đổi mới tích cực nói trên, vẫn còn những trường tổ chức chào cờ với hình thức xơ cứng, gây áp lực cho học sinh bằng cách “bêu dương” trước toàn trường những học sinh có kết quả học tập thấp hoặc mắc sai phạm. Cách làm như vậy rất có thể sẽ gây ra “tác dụng ngược”, bởi xét từ góc độ tâm lý, tâm hồn non nớt của trẻ nhỏ rất dễ bị tổn thương, nên khi bị nhắc nhở trước toàn trường, các em sẽ xấu hổ, sợ hãi, tự ti, thậm chí có phản ứng tiêu cực. Với những học sinh có học lực yếu, hẳn các em sẽ luôn phải lo sợ việc bị “bêu dương” hằng tuần. Liệu cách làm này chắc chắn sẽ giúp các em có kết quả học tập, rèn luyện tốt hơn hay ngược lại?

Từ chuyện nêu trên, lại nhớ đến những đổi mới trong ngành Giáo dục vừa qua, trong đó có việc triển khai thực hiện Thông tư 30 về quy định đánh giá học sinh tiểu học. Nhiều người cho rằng, thông tư này đã giành một điểm cộng cho ngành Giáo dục, bởi thay vì cho điểm, giáo viên ghi nhận xét về chất lượng học tập của học sinh. Dẫu rằng cách thức nhận xét vẫn còn những điều đáng bàn, song dù sao nó cũng có những ưu điểm như hạn chế được bệnh thành tích, và đặc biệt là giảm áp lực cho học sinh.

Như vậy, trong khi hệ thống giáo dục đang phấn đấu thực hiện Thông tư 30 để “giảm áp lực” cho học sinh, thì cách “bêu dương” trong chào cờ như đã nói ở trên dường như đang làm điều ngược lại.

Nhân nói đến “niềm vui đến trường”, cần đề cập thêm một sự việc đang nóng hổi tính thời sự. Đó là chuyện một nữ học sinh lớp 8 ở một tỉnh phía Bắc, bị các bạn cùng lớp bạo hành tập thể suốt 2 năm ròng, với những trò “hành hạ” khiến người xem đi từ xót xa đến giận dữ. Vậy nhưng, giáo viên chủ nhiệm và nhà trường lại không hề biết chuyện này. 2 năm ròng, cô học trò tội nghiệp ấy ngày ngày đến trường trong...sợ hãi.

Công bằng mà nói, trong những năm qua, ngành Giáo dục đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong sự nghiệp “trồng người”. Tuy nhiên, để chất lượng, hiệu quả trong giáo dục đạt được kết quả như xã hội kỳ vọng thì ngoài sự nỗ lực của người học còn rất cần sự sâu sát, quan tâm, thấu hiểu, sẻ chia, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời từ giáo viên và nhà trường, bằng cả tình cảm và trách nhiệm. Được như thế, hẳn sẽ không còn chuyện học sinh bị “đánh hội đồng” ròng rã 2 năm giữa thanh thiên bạch nhật mà giáo viên và nhà trường không biết. Và được như thế, môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện sẽ dần hình thành, để học sinh đến trường không còn…sợ hãi, mà mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.

GIA LƯƠNG