Gần đây chúng ta nói nhiều về tiến trình hội nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), về việc chuẩn bị hành trang cho "sân chơi" lớn này. Nhưng động thái ấy có chăng mới chỉ ở một số doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước mà thôi.
Với một đất nước 75% dân số là nông dân và xấp xỉ 80% đất đai là nông nghiệp và nông thôn, chúng ta phải nói gì với nông dân trước sự hội nhập này? Có thể nói rằng, thách thức lớn nhất đối với nền nông nghiệp nước ta là khả năng cạnh tranh rất thấp. Xin nêu ví dụ: Trong các nước xuất khẩu gạo, thì gạo của chúng ta luôn có giá xuất thấp so với Thái Lan, Ô-xtrây-li-a... Hoặc, Thái Lan chỉ có 260.000ha cây ăn quả, nhưng sản phẩm của họ có mặt khắp thị trường thế giới, lấn át cả thị trường tại Việt Nam. Trong khi đó chúng ta có diện tích gấp gần ba lần (750.000ha), nhưng sản phẩm hàng hóa thì lại quá kém cỏi. Rõ ràng nông dân và ngành nông nghiệp nước ta muốn tồn tại và phát triển, phải cạnh tranh quyết liệt ở cả hai thị trường, trong và ngoài nước.
 |
| Gạo Việt Nam xuất khẩu có giá thấp hơn gạo Thái Lan, Ô-xtrây-li-a… (ảnh: Internet). |
Mới đây, chúng tôi bắt gặp một hình ảnh, có thể nói là một hình ảnh hiếm hoi, nhưng lóe lên hy vọng "xuất khẩu" tại chỗ những mặt hàng nông sản nước nhà. Trong thực đơn bữa sáng của một khách sạn sang trọng vào bậc nhất ở một thành phố lớn, có món khoai lang luộc chấm muối vừng. Món ăn dân dã đó được khá nhiều thực khách nước ngoài tấm tắc khen và ưa chuộng.
Xung quanh chuyện củ khoai, muối vừng bán ngay trong nước thu bằng đô-la là một tín hiệu vui, nhưng để những nông sản này trở thành hàng hóa thực thụ, có mặt rộng rãi ở mọi nơi, không thể không có bàn tay của những nhà khoa học giúp sức. Bởi, muốn khoai lang, muốn nông sản trở thành hàng hóa có khả năng cạnh tranh, buộc chất lượng phải nâng lên ngang tầm với nhu cầu đòi hỏi.
Đến nay, 90% sản phẩm nông nghiệp của nước ta còn bán ở dạng thô, hơn 50% sản phẩm bị ép giá, sản xuất nông nghiệp manh mún. Theo điều tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cả nước có khoảng 70 triệu thửa ruộng riêng rẽ, mới chỉ có 25% nông dân tiếp cận được với thông tin thị trường, 75% số còn lại không hề biết những thách thức, khó khăn khi hội nhập. Đại đa số nông dân khi được hỏi hiểu gì về sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, thì đều có câu trả lời như nhau: Nghe đâu vô đó thì mua hàng rẻ lắm (!)...
Rõ ràng, nông dân, nông nghiệp nước ta còn đang rất lúng túng, trước khi bước vào "sân chơi" lớn. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải có một chiến lược mới cho nền nông nghiệp nước nhà. Cần có những ưu tiên, ưu đãi, bảo hộ từ phía Chính phủ cho những sản phẩm nông sản. Ở tầm vĩ mô phải hoạch định cho được bước đi của quá trình xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp chuẩn mực ở cả quy mô và các quy trình kỹ thuật. Và quan trọng là phải kết nối cho được giữa sản xuất và tiêu thụ, để sản phẩm nông nghiệp không bị dư thừa, rẻ rúng, không bị ép giá. Muốn vậy phải quy hoạch cho được những vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi. Xây dựng và phát triển rộng rãi chiến lược hợp tác "bốn nhà"... Làm cho nền nông nghiệp phát triển nhanh và bền vững trong tiến trình hội nhập.
Hội nhập là câu chuyện không của riêng ai và cũng không phân công ai "hội" trước, ai "hội" sau nhưng không thể để nông dân tự mò mẫm. Họ cần được hỗ trợ kiến thức cần thiết, tiếp cận thông tin về thị trường, được hướng dẫn làm quen với những công việc như: đàm phán thương mại, kiểm tra chất lượng sản phẩm, đăng ký thương hiệu sản phẩm...
ĐẶNG TRUNG HỘI