Trong những ngày gần đây, có một cuộc tranh luận khá sôi nổi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội về việc có nên cấm giáo viên “dạy thêm” hay không. Qua đó, có thể thấy nhiều cha mẹ học sinh cũng băn khoăn giống tôi. Thế nhưng, nhiều người cũng cho rằng, nghề giáo cũng giống như mọi nghề khác trong xã hội, lại là nghề lao động chất xám cao quý, nên không thể và không nên bị hạn chế sức lao động, không thể cấm các thầy, cô giáo dạy thêm để truyền thụ kiến thức cho học sinh. Hơn nữa, lương giáo viên hiện còn rất thấp, nếu cấm giáo viên dạy thêm, thì họ lấy tiền đâu để mà nuôi gia đình?

Ý kiến đó đúng. Chắc hẳn mọi người cũng đều cảm thông với những khó khăn của giáo viên vì lương thấp. Rõ ràng, nếu coi học sinh là những sản phẩm, thì muốn sản phẩm tốt phải quan tâm đến các nhà giáo-những người thợ làm ra sản phẩm đó. “Có thực mới vực được đạo”, nếu các thầy-cô giáo còn đang phải chật vật lo toan cuộc sống thì cũng khó lòng toàn tâm, toàn ý cho công việc. Cần phải có giải pháp ưu tiên để nâng lương cho giáo viên, tương xứng với trọng trách mà họ đang được giao phó.

Ảnh minh họa. 

Tuy nhiên, chúng ta lại phải đặt câu hỏi: Mục đích của giáo dục là gì? Phải chăng là để dạy học sinh nên người. Cũng như trong sản xuất, điều quan trọng cuối cùng là phải ra được sản phẩm tốt, còn mọi quy trình, công nghệ, máy móc, người thợ... cũng đều phải phục vụ mục đích ấy.

Để hoàn thiện một con người, không phải chỉ cần có mấy môn chính khóa là Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ. Chúng ta cũng đã nhận thấy, nhiều cháu “giỏi Toán”, “giỏi Văn” nhưng lại “lơ ngơ như bò đội nón” khi ra xã hội. Đó là bởi học sinh của Việt Nam còn kém về kỹ năng sống. Là vì, ngoài giờ học chính khóa trên lớp và những giờ đến nhà giáo viên chủ nhiệm để “học lại”, các cháu đã mệt nhoài, cũng không còn thời gian để học thêm những môn phát triển năng khiếu, thẩm mỹ, thể chất cho bản thân như: Âm nhạc, Hội họa, Thể dục-Thể thao.

Con người muốn vươn tới đỉnh cao của bất cứ lĩnh vực nào cũng phải có sự đam mê. Có những người thì đam mê Toán học, Vật lý, Văn học, có người lại mê Hội họa, Âm nhạc, Thể thao. Lĩnh vực nào cũng cần những tài năng. Vì thế, chúng ta khó có thể có những tài năng trên nhiều lĩnh vực nếu chúng ta cứ cố nhào nặn học sinh theo cách giống nhau. Học sinh cũng không thể có sự đam mê, nếu như các cháu buộc phải học rà rã những môn không phải là cái chất của bản thân. Lúc đó, chúng ta chỉ có những cái xác không hồn trong các lớp học.

Vì thế, ngoài những giờ chính khóa trên lớp, hãy để cho học sinh có thời gian để lựa chọn những môn, những kiến thức, những thầy-cô giáo mà các cháu muốn học. Hoặc chúng ta cũng có thể tạo lập những môn học bổ ích, những bài giảng tốt trên các trang web về giáo dục... Có nhiều cách thức để học, chứ không nhất thiết lúc nào cũng phải đến lớp.  

Nghề giáo là nghề lao động chất xám. Hãy hình thành cho nghề cao quý này một thị trường lao động chất xám đúng nghĩa. Các thầy, cô giáo có quyền và nên được khuyến khích giảng dạy ở những trung tâm mà ngành giáo dục lập ra. Và nên kiên quyết loại bỏ thực trạng giáo viên tự mở lớp, rồi dùng quyền chấm điểm để buộc chính những học trò mà mình đã dạy trên lớp phải đến học. Bởi điều này liên quan đến khía cạnh đạo đức. Giáo viên hãy nỗ lực ở mức cao nhất để giảng dạy cho học sinh trong những “giờ vàng ngọc” ở trên lớp-cái khoảng thời gian quý giá mà đất nước và dân tộc đã giao nhiệm vụ, trao trách nhiệm thiêng liêng cho các thầy, các cô để đào tạo ra những thế hệ vàng cho đất nước trong tương lai. Còn ngoài khoảng thời gian đó, hãy để cho các giáo viên khác, với các phương pháp khác tham gia giảng dạy học sinh theo nhu cầu của học sinh.  

HỒ QUANG PHƯƠNG