Ngày 20 tháng 11 mới đây, tôi cùng một số anh em trong cơ quan đến chúc mừng Trường Tiểu học ND (thành phố Đà Nẵng), nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ảnh minh họa/Internet.

Thầy hiệu trưởng nhà trường kể cho chúng tôi nghe câu chuyện khá cảm động về tình cảm của các em học sinh trong trường đối với các bạn ở vùng bão lụt. Chả là, sau trận bão số 11 vừa qua, nhà trường có chủ trương quyên góp một số sách vở, quần áo... để giúp học sinh vùng lũ.

Học sinh trong trường hưởng ứng sôi nổi, em thì góp sách, em thì tặng quần áo, cặp sách... Trong số đó có một học sinh gửi tặng các bạn vùng lũ một phong bì, khi nhà trường mở ra đăng ký, thì thấy có 50.000 đồng và một bài thơ. Điều làm cho tất cả các thầy cô sửng sốt, trong 50.000 đồng đó đều là tiền “hai trăm” và “năm trăm” (đồng), tuy đã cũ nhưng được vuốt phẳng phiu.

Nghe chuyện, chúng tôi “quyết tâm” gặp bằng được “chủ nhân” của món quà này. Và chúng tôi đã gặp được một cháu gái, đang học lớp 5. Hỏi cháu về món quà trên, cháu trả lời, đấy là tiền bố mẹ cho ăn sáng, cháu tiết kiệm được. Cháu còn kể, đợt bão trước, cháu cũng đã gửi tặng các bạn ở Quảng Ngãi 50.000 đồng từ tiền tiết kiệm ăn sáng.

Mẹ của cháu kể, cách đây vài năm, cháu đòi mẹ mua một món quà, đấy là một loại đồ chơi của Trung Quốc, thực ra không tốn kém gì nhiều, nhưng theo chị, không có ích lợi đối với học sinh tiểu học. Đắn đo mãi, song chị vẫn quyết định mua cho cháu, tất nhiên là cháu rất thích. Sau đó, chị chở cháu đến một cửa hàng sách, cô bé mê mải với những quyển truyện tranh. Biết con rất thích đọc truyện, chị mua cho con vài quyển. Cô bé cùng mẹ ra về, nhưng ánh mắt nuối tiếc vẫn không rời quầy sách...

Tối về, chị thủ thỉ với con, nói cho cháu biết, nếu như không mua món đồ chơi kia, thì sẽ còn tiền mua cho con được dăm quyển sách nữa. Chị hỏi con, nếu bây giờ con thích được tặng quà, thì nhận sách hay nhận đồ chơi, không đắn đo, cô bé nói ngay là thích được tặng truyện. Vậy là chị mua một con heo đất, mỗi ngày đi chợ về, lúc thì “năm trăm”, khi thì “hai trăm” chị  đưa, bảo con bỏ vào con heo đất. Cô bé tròn mắt hỏi mẹ, chị nói cho con hay, đấy là tiền đi chợ chị tiết kiệm dồn lại, để sau này có việc gì cần sẽ có tiền để sử dụng. Bắt chước mẹ, cô bé cũng tiết kiệm tiền ăn sáng bằng cách bỏ vào con heo đất...

Nghe câu chuyện của thầy hiệu trưởng và chị kể lại, chúng tôi thấy cách dạy con tiêu tiền, sử dụng đồng tiền của bậc phụ huynh nọ đáng khâm phục biết bao. Rất tiếc, phương pháp này, ngày càng trở nên “hiếm hoi”. Nhiều phụ huynh, có thể vì công việc, cũng có thể vì không để ý đến con trẻ, sẵn tiền trong túi, cứ “cho đại” con mà không hề kiểm soát, không biết con trẻ tiêu tiền vào mục đích gì. Nhiều học sinh hư, trốn học, “nghiện” in-tơ-nét... cũng từ những đồng tiền của cha mẹ cho, nhưng thiếu sự kiểm soát.

Nhịp sống của xã hội, đặc biệt là ở các thành phố, thị xã, ngày càng khẩn trương. Nhu cầu chi tiêu về học tập của con trẻ cũng trở nên đa dạng. Cha mẹ không thể bất cứ lúc nào cũng có thời gian đi mua sắm cho con cái thước kẻ, cục tẩy, cây bút chì... Vì vậy, khi cho tiền con trẻ, phải hướng cho con cách tiêu tiền đúng mục đích và có ích.

LÂM QUÝ