Sự kiện này không chỉ mở ra một diễn đàn đối thoại thường xuyên giữa những người lãnh đạo, quản lý với đội ngũ làm văn hóa, văn nghệ. Sâu xa hơn thể hiện quyết tâm của các cơ quan chức năng muốn văn hóa trở thành yếu tố đặc trưng, động lực cho phát triển, để xây dựng Thành phố mang tên Bác trở thành thành phố văn hóa, bên cạnh mục tiêu là trung tâm kinh tế, giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ của đất nước và khu vực.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh chương trình Đối thoại văn hóa tại TP Hồ Chí Minh ngày 28-6. Ảnh: sggp.org.vn

Những kiến nghị tâm huyết từ diễn đàn này sẽ được tiếp thu, chắt lọc; hy vọng sẽ sớm được cụ thể hóa thành chủ trương, chính sách thiết thực, hiệu quả chăm lo cho lĩnh vực văn hóa. Trên hết, diễn đàn này cho thấy nhận thức đúng đắn của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh về vị trí và vai trò văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Không vui gì khi phải dẫn lại nhiều số liệu từ các báo cáo, tổng kết của các cơ quan chức năng thể hiện lĩnh vực văn hóa thiếu sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương; trong đó nguồn lực dành cho văn hóa thường bị cắt giảm đầu tiên khi cần cân đối ngân sách… Đó là hệ lụy của “căn bệnh” nói không đi đôi với làm. Khi quán triệt nghị quyết liên quan đến văn hóa rõ hay, hùng hồn, đề cao văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội nhưng trên thực tế lại gạt các tờ trình tôn tạo một di tích hoặc xây dựng hệ thống nhà văn hóa cấp thôn… Lý do được đưa ra là đầu tư cho văn hóa chẳng phải là việc cấp bách, có điều kiện làm sau cũng không muộn (?!).

Nhu cầu đầu tư, chăm lo cho văn hóa đòi hỏi cần phải có tỷ lệ kinh phí cố định, nếu chưa thấy hiệu quả có thể không đầu tư ồ ạt, nhưng không nên cắt giảm, bởi suy cho cùng đầu tư cho văn hóa là đầu tư lâu dài, hướng tới tương lai. Bởi, nếu văn hóa không theo kịp phát triển kinh tế-xã hội sẽ tạo ra nhiều hệ lụy phức tạp cần giải quyết về sau. Cần phải có nhận thức đầu tư cho văn hóa là đầu tư xây dựng nhân cách con người để hoàn thiện con người tài đức vẹn toàn, tránh con người phát triển lệch lạc, sinh tồn mà thiếu tính nhân văn; nhìn rộng ra sẽ tránh được suy thoái của dân tộc về văn hóa.

Có người sẽ cho rằng TP Hồ Chí Minh có tiềm lực, có kinh phí nên thực hiện chính sách cho văn hóa sẽ dễ dàng hơn. Suy nghĩ trên chưa hẳn đúng, bởi nếu không có kinh phí để đầu tư toàn diện vẫn có thể dồn nguồn lực đầu tư trọng điểm ở những điểm yếu và thiếu trong lĩnh vực văn hóa ở địa phương. Với TP Hồ Chí Minh, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng mới chỉ đề xuất các cơ quan chức năng nghiên cứu sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng trường năng khiếu văn hóa. Theo đó, các em ở trường này sẽ vẫn học văn hóa bình thường nhưng chương trình học được điều chỉnh để dành thời gian đào tạo văn hóa, nghệ thuật. Các nghệ sĩ đang biểu diễn có thể trở thành giáo viên thỉnh giảng của trường. Những em có tài năng sẽ được tuyển lựa vào các đơn vị biểu diễn, hoạt động văn hóa. Mô hình này không mới nhưng được nhìn nhận phù hợp với tình hình của địa phương khi giải quyết được nhiều vấn đề: Tìm đội ngũ kế cận cho nhiều bộ môn nghệ thuật, nhất là nhiều bộ môn truyền thống ngày càng ít người theo học như cải lương, đờn ca tài tử; những nghệ sĩ thành danh có cơ hội truyền nghề; các em học sinh có năng khiếu được đảm bảo tương lai khi có nền tảng văn hóa vững chắc…

Hiện nay vẫn không ít người quan niệm lĩnh vực văn hóa là lễ lạt, cờ, đèn, kèn, trống, là môi trường cảnh quan xanh-sạch-đẹp... Văn hóa, hiểu cho đúng, hàm chứa những tiềm năng, động lực to lớn, đôi khi trở thành sức mạnh phi thường khi biết khai thác đúng lúc và phát huy đúng chỗ. Chính vì vậy, đầu tư thiết thực cho văn hóa là tạo dựng sức mạnh, “của để dành” cho dân tộc mỗi khi bước vào những thử thách cam go của thời đại.

HÀM ĐAN