QĐND - Chắc những ai từng đến thăm Khu di tích Pác Bó (Cao Bằng) đều còn nhớ cảm giác mát rượi khi đi dưới những tán lá rừng và dòng suối Lê-nin. Mùa xuân, mùa hè, mùa thu, quanh núi Các Mác, những cây chuối rừng vẫn trổ hoa đỏ tươi chen cùng hoa lá. Trong và xung quanh khu di tích, rừng vẫn tươi xanh như tự thuở nào. Tương tự là các khu di tích: Tân Trào (Tuyên Quang), Bộ chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, và nữa là Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Khu di tích Trung ương Cục Miền Nam ở Tây Ninh, Đền thờ Bác Hồ ở Cà Mau… Những cánh rừng xanh nguyên sinh hay rừng cây, hàng cây mới trồng tại những nơi này đều vừa giữ cho di tích cảnh sắc vốn có, vừa tạo nên cảnh quan đẹp, tạo bóng mát che nắng cho những dòng người đến thăm. Đó thực sự đã gợi nên những hình ảnh tốt đẹp về công viên di tích.

Suối Lê-nin trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (Cao Bằng). Ảnh minh họa:dukhach.caobang.gov.vn.

Đến với các di tích lịch sử, văn hóa nói chung và các di tích cách mạng, kháng chiến nói riêng, cùng với tấm lòng tri ân lớp người đi trước là tình cảm, sự thán phục chính những người dân nơi di tích đã đời này qua đời khác bỏ công sức giữ gìn, chăm sóc cho cảnh quan di tích. Có những gia đình chấp nhận ở những ngôi nhà cũ kỹ, đơn sơ nhưng luôn đề cao ý thức bảo vệ rừng. Cuộc sống nhiều gia đình khó khăn, thiếu đất canh tác nhưng đã tìm mọi cách ổn định cuộc sống, không phá rừng làm nương rẫy, ruộng vườn…

Những năm tháng dài qua đi, di tích không chỉ vẫn còn nguyên trạng mà vùng đất xung quanh còn được Nhà nước và nhân dân xây dựng thành các điểm đến du lịch hấp dẫn, thuận tiện. Có những vùng di tích còn trở thành khu trung tâm dân cư, thị tứ, phố xá. Tiếc rằng, quá trình mở mang này ở nhiều nơi còn mang nhiều yếu tố tự phát, ít nhiều ảnh hưởng đến trật tự, vệ sinh, làm giảm vẻ đẹp cùng sức thu hút của di tích. Dân cư tụ hội, khách du lịch đến ngày càng đông, các dịch vụ nảy nở, nhà cửa, hàng quán, chợ tự phát mọc lên cùng với những chuyện chèo kéo khách. Cảnh quan, không khí tôn nghiêm của di tích bị khuất lấp trước những hoạt động mưu sinh.

Thực tế trên đặt ra nhu cầu phải rà xét, quy hoạch lại không gian cho cả vùng di tích theo những cách làm đúng mà ban quản lý những di tích tiêu biểu đã làm. Đó là việc công viên hóa các khu di tích, tách bạch hẳn khu dân cư và thương mại, dịch vụ thường ngày khỏi khu vực di tích. Khu công viên di tích có đường đi lối lại riêng, cổng vào riêng. Bên trong những nơi cần và có thể nên trồng, tạo dựng thêm cây bóng mát, vườn hoa, cây cảnh, hồ nước. Khu phụ trợ bên ngoài có thể là nhà tưởng niệm, nhà truyền thống hay nhà trưng bày, nhà văn hóa, khu bán hàng lưu niệm, nhà nghỉ tạm… Khu vực này vừa giúp biến công viên di tích thành nơi sinh hoạt cho cộng đồng dân cư sở tại vừa phục vụ có kiểm soát cho khách du lịch.

Tại sao những người dân bày bán cây, củ rừng ngay trên những lối mòn trong “Rừng Đại tướng” ở Mường Phăng? Tại sao những hàng quán che khuất cả lối vào Khu di tích Kim Liên? Và tại sao nhiều nơi khác không có cảnh nhà cửa, hàng quán chen vào vùng di tích? Quy hoạch đúng và giữ đúng, làm đúng theo quy hoạch sẽ ngăn chặn được những hoạt động mưu sinh xen lấn, xâm hại và mở thoáng cảnh quan, cảm quan khu di tích.

NGUYỄN ANH