Chiến thắng của ĐTVN tại AFF Cup 2008 đã phần nào đáp ứng lòng mong mỏi của người hâm mộ nước nhà (ảnh internet)

QĐND Online – Với việc lần đầu tiên được nâng cao chiếc cúp vô địch Đông Nam Á (hay còn gọi là AFF Cup), đội tuyển bóng đá nam Việt Nam không những giành được trọn niềm tin của người hâm mộ nước nhà, mà hơn thế nữa, các cầu thủ và thành viên trong BHL còn nhận được số tiền thưởng cao nhất từ trước đến nay. Đó có thể coi là sự đền đáp xứng đáng cho những gì mà họ đã và đang đóng góp cho sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Với tổng số tiền thưởng cao ngất trời từ các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân trong và sau khi đăng quang, cộng với tiền ủng hộ trong đêm Gala tôn vinh đội tuyển vào ngày 7-1 vừa qua, trung bình mỗi tuyển thủ sẽ nhận được tối đa 600 triệu đồng. Thậm chí ngay cả các cầu thủ không được ra sân phút nào tại AFF Cup 2008, hay các nhân viên y tế mỗi người cũng được “úy lạo” không dưới 200 triệu đồng.

Số tiền thưởng ấy có thể chưa phải là quá mức hậu hĩ với một cầu thủ xuất thân từ ở Thủ đô hay các thành phố lớn. Nhưng đối với các đồng nghiệp khác của họ, những người lớn lên cùng bóng đá ở những vùng quê nghèo thì đó thực sự là một gia tài!

Nhưng cũng phải thừa nhận, đó là sự tri ân xứng đáng với chiến thắng lịch sử mà họ đã dành tặng cho người hâm mộ cả nước sau mấy chục năm ròng mong ngóng. Thế nên dù cho số tiền thưởng cho các tuyển thủ có cao gấp năm, gấp mười lần như thế, cũng sẽ không có mấy ai phàn nàn hay ghen tị. Bởi đó chính là sự công bằng!

Ít ra số tiền thưởng có thể coi là khá cao ấy sẽ giúp các tuyển thủ biết trân trọng nỗ lực của mình và đánh giá đầy đủ hơn sự kỳ vọng mà người hâm mộ đặt vào họ. Từ đó họ biết cố gắng hơn, nhìn về những mục tiêu cao hơn.

Hơn thế nữa, đó có thể coi là một tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển của môn thể thao vua tại Việt Nam.

Tuy nhiên, cũng có điều phải suy nghĩ khi đem so sánh chức vô địch AFF Cup vừa qua với một loạt những “sự cố” mà bóng đá nước nhà đã gặp phải trong vài năm gần đây. Điển hình nhất có lẽ là vụ “náo loạn” trên sân Vinh giữa CĐV Sông Lam Nghệ An và Xi măng Hải Phòng, những bất cập ở V-League, rồi đến những tranh cãi liên miên trong vụ chuyển nhượng cầu thủ Thành Lương mà nguyên nhân sâu xa là sự bất hợp lý trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ và quy chế chuyển nhượng.

Từ những rắc rối muôn hình vạn trạng ấy, nhiều người cho rằng: “Chúng ta chưa đầu tư thích đáng cho bóng đá”. Không hẳn như vây! Chúng ta có đầu tư, nhưng sự đầu tư ấy chưa đúng lúc, đúng chỗ! Kết quả là cho dù có sự xuất hiện của rất nhiều cầu thủ ngoại, V-League những năm qua vẫn thiếu hẳn tầm ảnh hưởng và mang lại không nhiều hiệu quả về mặt xã hội.

Thế mới thấy, bóng đá Việt Nam chưa phát triển mạnh, không hẳn chỉ bởi vấn đề tài chính, công thưởng, đãi ngộ...mà một phần do chúng ta chưa có nhiều những “nhà đầu tư bóng đá” thực sự, như ông chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức chẳng hạn.

Chuyện thưởng cao cho đội tuyển Việt Nam sau thắng lợi tại AFF Cup 2008 là lẽ tất nhiên. Qua sự kiện này để tìm ra mối liên hệ với những bức xúc hiện tại của bóng đá Việt Nam mới là điều mà những người làm chuyên môn nên cân nhắc. Bóng đá cũng hệt như kinh doanh. Rút hầu bao ra bao nhiêu chưa chắc đã quan trọng, cái thực tế nhất vẫn là làm sao để số vốn đầu tư ấy cuối cùng mang lại hiệu quả cao.

Vũ Hùng