Những ngày gần đây, dư luận cả nước xôn xao về tình trạng xây dựng trái phép, cố ý làm trái trong quản lý sử dụng tiền cứu trợ bão lụt… diễn ra ở một số địa phương, liên quan trực tiếp đến đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở xã, phường, thị trấn. Trên thực tế cũng đã có hàng loạt cán bộ xã, phường, thị trấn bị xử lý kỷ luật, thậm chí phải ra tòa lĩnh án vì mắc sai phạm, vi phạm pháp luật, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, tài chính, thực hiện chính sách xã hội… Đó là chưa kể tình trạng làm việc tắc trách, nhũng nhiễu nhân dân diễn ra ở nhiều nơi, khiến dư luận nhân dân hết sức bất bình.
Trong khi đó, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ chủ chốt do Hội đồng nhân dân cấp xã, phường, thị trấn lại cho kết quả “bất ngờ”. Đến nay, cả nước có 8.519/10.793 xã, phường, thị trấn đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Trong số 12.595 cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm thì có đến hơn 93% cán bộ có số phiếu tín nhiệm từ 75% đến 100% và chỉ có 67 cán bộ với tỉ lệ 0,53% có số phiếu tín nhiệm dưới 50%. Tại Hà Nội, trong số 223/223 chủ tịch HĐND và 223/223 chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm thì 69,5% Chủ tịch HĐND và 71,3% Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn đạt tín nhiệm từ 90% đến 100% và chỉ có 4 trường hợp có phiếu tín nhiệm dưới 50%.
Đúng là có nhiều cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn thật sự giữ được uy tín trong nhân dân, nhưng cũng còn không ít người có “vấn đề” như đã nêu trên. Do vậy dư luận cho rằng có biểu hiện của “tín nhiệm ảo”. Phiếu tín nhiệm không sát với thực tế chứng tỏ việc lấy phiếu chưa khách quan, thiếu chính xác, còn nặng về hình thức. Chủ yếu vẫn là cán bộ bỏ phiếu tín nhiệm cho cán bộ, chưa phát huy được trách nhiệm của đông đảo nhân dân. Có nơi còn xảy ra tình trạng lợi dụng bỏ phiếu tín nhiệm để lôi kéo ê kíp, dòng họ, “tô hồng” những cán bộ cánh hẩu; đồng thời bỏ qua những người thực sự có phẩm chất, năng lực nhưng “kém ngoại giao”, hoặc thậm chí tìm cách hạ thấp uy tín, loại bỏ những người không “hợp cạ”. Hiện tượng “tín nhiệm ảo” ấy sẽ dẫn đến những sai lầm trong đánh giá, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. Đã có không ít cán bộ chủ chốt ở xã, phường, thị trấn bị xử lý vì mắc sai phạm nghiêm trọng, trong khi qua lấy phiếu tín nhiệm họ luôn đạt tỉ lệ “tín nhiệm” rất cao.
Để khắc phục tình trạng “tín nhiệm ảo” đòi hỏi phải có nhận thức đúng về việc lấy phiếu tín nhiệm. Đây là việc làm rất quan trọng, cần thiết để đánh giá đúng thực chất năng lực, phẩm chất và uy tín của cán bộ, từ đó bồi dưỡng, bố trí, sử dụng phù hợp, có hiệu quả cao. Do đó, cách làm phải công khai, dân chủ, trở thành trách nhiệm chung của cấp ủy, chính quyền và đông đảo nhân dân địa phương chứ không chỉ là việc nội bộ của một số ít cán bộ cơ sở với nhau. Điều quan trọng nhất là phải mở rộng đối tượng, chọn lựa những người trung thực, khách quan tham gia vào công việc này. Công tác xem xét, đánh giá uy tín cán bộ của cơ quan có thẩm quyền phải mang tính toàn diện, có chiều sâu, dựa trên nhiều yếu tố chứ không chỉ thuần túy căn cứ vào số lượng phiếu.
Đổi mới cách nghĩ, cách làm sẽ giúp chúng ta có được kết quả tín nhiệm thật của đội ngũ cán bộ cơ sở hiện nay.
PHẠM VĂN HUẤN