QĐND - Cha ông ta có câu “Có thực mới vực được đạo”. Hàm ý câu nói đó là, các nhu cầu về đời sống vật chất được đáp ứng thì con người mới có thể hướng đến cuộc sống tinh thần, tâm linh, mới giúp bản thân làm tốt việc khác và giữ được phẩm hạnh, giá trị, cốt cách cao đẹp. Thời trẻ, “ông hoàng thơ tình” Xuân Diệu vốn mộng mơ, lãng mạn đến mức: “Làm thi sĩ nghĩa là ru với gió/ Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây”, nhưng rồi có lúc ông cũng tỉnh táo nhận ra và thốt lên rằng: “Cơm áo không đùa với khách thơ”!
Với những văn nghệ sĩ chân chính, có tâm, có tài, nặng lòng với nghiệp thì ít ham hố về vật chất, mà thường tận tâm, tận lực cống hiến hết mình để có những tác phẩm hay phục vụ công chúng, phục vụ xã hội. Nhưng thực tế chưa có văn nghệ sĩ nào chỉ sống bằng niềm đam mê, tâm huyết và bằng… không khí, vì họ muốn tồn tại và hành nghề được thì trước hết phải ăn uống, phải có sức khỏe, sức bền mới có thể gắn bó với công việc lao động sáng tạo nghệ thuật vốn rất vất vả, lao tâm khổ tứ.
Một thời cách đây chưa xa, từng có suy nghĩ rất phiến diện rằng, những người làm nghệ thuật thường được “ăn trắng mặc trơn, đánh phấn bôi son”, nên “nhàn hạ, sung sướng” hơn những người lao động chân tay! Nhưng sự thật, lao động nghệ thuật là một trong những loại lao động dễ “vắt” tâm trí, sức lực của con người nhiều nhất. Để có một bộ phim hay, một vở diễn ấn tượng, một chương trình hòa nhạc hoành tráng, một buổi biểu diễn xiếc đặc sắc… làm hài lòng khán giả, ít ai biết rằng, các đạo diễn, diễn viên, nhạc công, vũ công… phải đổ biết bao mồ hôi, công sức trên sàn tập, phòng thu, hiện trường… Đối với loại hình nghệ thuật hàn lâm như dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc giao hưởng vũ kịch, nhạc kịch (opera), vũ kịch (ballet); hay những loại hình nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, cải lương, kịch dân ca, múa rối nước, múa hát cung đình, múa dân gian dân tộc, biểu diễn nhạc cụ dây, nhạc cụ gõ… thì đòi hỏi người trong cuộc càng phải tập trung cao độ về tâm, trí, lực mới có thể thực hiện được công việc một cách trôi chảy, nhuần nhuyễn. Mặt khác, một số loại hình lao động nghệ thuật vốn rất khắt khe (và có phần nghiệt ngã) bởi quy luật “thầy già, con hát trẻ”, vì tài năng của người nghệ sĩ thường bộc lộ, tỏa sáng rực rỡ ở thời son trẻ và cũng dễ “đuối”, “nhạt” dần theo năm tháng. Khi tuổi tác càng cao, người nghệ sĩ, diễn viên càng ít có cơ hội được “thăng hoa” nghệ thuật trước công chúng.
 |
Hát Then - một loại hình âm nhạc truyền thống của đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc. Ảnh minh hoạ: vietnamplus.vn.
|
Có lẽ thấu hiểu, sẻ chia điều đó, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Theo quy định mới này, từ người quản lý, chỉ huy dàn nhạc, chỉ đạo nghệ thuật, đến các nghệ sĩ, diễn viên của các loại hình nghệ thuật âm nhạc bác học, nghệ thuật truyền thống và cả những người phục vụ biểu diễn như kỹ thuật viên âm thanh, kỹ thuật viên ánh sáng… đều được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng khi tham gia luyện tập, biểu diễn. Như vậy, so với các quy định trước đây, đối tượng thụ hưởng được mở rộng hơn, số tiền phụ cấp và bồi dưỡng cũng phù hợp hơn với tính chất, cường độ lao động nghệ thuật của từng đối tượng.
Bên cạnh tôn vinh những giá trị tinh thần thông qua các danh hiệu như “Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú”, việc Nhà nước quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất cho những người làm nghệ thuật trong tình hình hiện nay, không chỉ tạo động lực để các nghệ sĩ yên tâm gắn bó với nghề, vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao mới trong hoạt động nghệ thuật, mà còn thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị tốt đẹp, lành mạnh của các loại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc.
Tuy vậy, công bằng mà nói, so với “thu nhập khủng”, “cát-sê khủng” của một số “ngôi sao thời thượng” chưa hẳn tài năng, thì phần lớn những người làm nghệ thuật chân chính hiện nay vẫn còn sống trong điều kiện eo hẹp. Đây cũng là một trong những lý do khiến tình trạng “chảy máu chất xám” vẫn chưa được ngăn chặn ở nhiều đơn vị nghệ thuật từ Trung ương đến địa phương. Bởi theo quy luật thị trường, ở đâu có thu nhập cao hơn, môi trường làm việc thông thoáng hơn, thì ở đó thu hút tài năng, trong đó có tài năng nghệ thuật. Vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là, đi đôi với chính sách hỗ trợ của Nhà nước, bản thân các đơn vị nghệ thuật cũng phải năng động, tích cực xã hội hóa các hoạt động nghệ thuật, chủ động tìm kiếm các nguồn đầu tư chính đáng, hợp pháp khác để góp phần vừa nâng cao chất lượng nghệ thuật, vừa chăm lo cải thiện thu nhập cho nghệ sĩ, diễn viên ở đơn vị mình.
THIỆN VĂN