 |
|
Bãi gửi xe mọc lên như nấm. Ảnh: Mai Hương
|
QĐND Online - Cứ đến những ngày lễ trọng hay kỷ niệm sự kiện lớn, tình trạng các dịch vụ “tự phát” mọc lên như nấm, khó bề kiểm soát.
Chẳng phải đâu xa, ngay ngày Quốc khánh 2-9 năm nay, hàng nghìn người đổ xô về trung tâm thành phố khiến nhiều lúc Hà Nội như chảo lửa giữa cái nắng oi “tháng Tám rám trái bưởi”.
Có cầu ắt có cung. Các bãi gửi xe, dịch vụ ăn uống, bơm xe giá “cắt cổ” cứ “tự dưng” mọc lên ngay trước các điểm vui chơi, giải trí.
Cũng phải thừa nhận rằng, một khu công viên với bãi gửi xe quá bé làm sao có thể đáp ứng nhu cầu gửi tăng đột biến, gấp hàng chục, hàng trăm lần ngày thường. Thế nên, việc ra đời những bãi gửi xe “tự phát” này có thể ví như người đang đi trên sa mạc khát nước tìm được nguồn nước vậy, cho dù nước “đục”.
Vấn đề là ở chỗ, nếu giá gửi xe chỉ nhích nhẹ hơn so với thông thường vài nghìn đồng thì chẳng “thượng đế” nào so bì, đắn đo. Nhưng giá xe từ bình thường 3.000 đồng/xe máy đã tăng lên gấp 5, gấp 7 lần, tới 15.000 đến 20.000 đồng/xe, thậm chí có nơi còn hét giá gấp 10 lần, thì sao không khỏi không xuýt xoa tiếc nuối vì bị đầu cơ, ép giá.
Ấy mới là đi chơi ở một địa điểm, nếu trong ngày, đi vài ba chỗ như vậy, tiền gửi xe thôi đã tính đến con số trăm nghìn! Còn nếu giữ ô tô thì...
Đấy là còn chưa kể, chính vì các điểm giữ xe “tự phát” lấn vỉa hè, người đi bộ phải tràn xuống làn đường dành cho xe, gây ách tắc giao thông có khi hàng giờ.
Kết quả là ô nhiễm môi trường từ khói bụi gia tăng; người dân hít thở không khí thiếu trong lành, sức khỏe giảm sút; sự chen lấn, xô đẩy, thậm chí cả xô xát diễn ra.
Thực tế này, không phải là các nhà quản lý không biết rõ. Thế nhưng, đáng trách sao vẫn để tiếp diễn?
Từ sự việc này, có thể thấy nếu như các nhà quy hoạch hay các đơn vị quản lý công viên, khu vui chơi giải trí “nhìn nhận” nhu cầu đột biến mà “lường trước” thì người dân tỉnh lẻ, phố thị đâu đến nỗi phải mất tiền một cách oan uổng như thế.
Như đợt Hà Nội phải hứng đợt mưa ngập lịch sử năm trước, các xe kéo, bè mảng “tự phát” của tư nhân xuất hiện, với giá hét cao trên trời nhưng người dân vẫn phải sử dụng bởi không còn cách nào khác. Nhưng khi có sự ra tay “chậm nhưng còn hơn không” của các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang thì những dịch vụ “tự phát” kiểu bắt chẹt khó lòng hoạt động.
Rõ ràng, tình trạng “tự phát” diễn ra thường xuyên vào dịp lễ hàng năm. Vậy, sao không mở rộng quy mô nhà giữ xe hay chính quyền sở tại có sự điều động, sắp xếp chỗ gửi, giữ xe hợp lý cho người dân thì việc “đầu cơ” trên mỗi đầu xe được gửi sẽ không có cơ tái diễn.
Lúc này, thanh niên tình nguyện, an ninh bảo vệ, thanh niên xung kích phường đâu rồi...? Hình ảnh tốt đẹp của các buổi lễ “ra quân” rầm rộ vì trẻ em, vì Hà Nội xanh, vì môi trường lúc này chả lẽ chỉ còn là... bánh vẽ??? Đâu rồi các “Ban chỉ đạo”???
Ngày lễ trở thành ngày hành xác. Đã có các bậc cha mẹ bảo con: “Thôi! Vất vả, tốn kém thể này, sang năm không đi chơi Thủ đô nữa!”. Nghe thật xót xa!
Hãy vì dân, các nhà quản lý nên “để mắt” đến nhu cầu vui chơi không thể thiếu của số dân đang ngày càng gia tăng. Cùng với đó là quy hoạch hợp lý, xứng với quy mô của điểm vui chơi, giải trí, tránh sự “tự phát” khiến người dân trong ngày lễ bị chặt chém, tạo nên một hiện tượng rất xấu trong đời sống xã hội!
MAI ANH