QĐND Online - Hôm vừa rồi, tôi đến thăm gia đình anh chị và mang cho cô cháu gái học lớp 2 mấy cuốn truyện thiếu nhi. Tay cầm truyện nhưng cháu gái tôi không tỏ ra vui vẻ, khác hẳn mọi lần. Thấy lạ, tôi hỏi thì cháu bảo: "Cháu đi học rồi, không còn thời gian đọc truyện nữa". Rồi bất chợt cháu hỏi tôi: "Ngày xưa, chú có phải đi học nhiều như chúng cháu không?". Bị bất ngờ bởi câu hỏi của cô cháu gái và không muốn nói dối cháu, nhưng tôi vẫn phải trả lời: "Ngày trước, ông bà còn nghèo nên chú không được đi học nhiều". Cháu tôi trả lời ngay, giọng đầy ghen tị: "Chú sướng thế!".

Trên đường trở về nhà, tôi cứ bị ám ảnh bởi câu hỏi và câu trả lời của cô cháu gái. Đúng là thời chúng tôi-những người sinh giữa thế hệ 8x, mặc dù việc học đã được bố mẹ quan tâm nhiều hơn nhưng vẫn có nhiều thời gian để chơi. Sau nửa buổi đến lớp, nửa buổi còn lại hầu như chúng tôi dành mọi thời gian chơi cùng đám bạn trong xóm, nếu không phải trông em hay giúp bố mẹ việc nhà... Ấy là bởi, thời chúng tôi, các môn học ở bậc tiểu học còn ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chúng tôi hay cả các bậc phụ huynh hầu hết cho rằng, chỉ cần giỏi môn Toán hoặc môn Tiếng Việt là đủ! Cũng vì thế mà học đến bậc đại học, chúng tôi chật vật với môn Tiếng Anh. Còn các môn vẽ, nhạc… thì hầu như “mù tịt”.

Ảnh minh họa.

Còn thời nay - thời cháu gái tôi? Đất nước phát triển, nhu cầu học tập ngày một cao. Mong muốn cho các em phát triển toàn diện về con người, trí tuệ và thể chất là mong muốn chung của tất cả chúng ta. Vì thế, ngay từ bậc học mầm non, ngoài học chữ, học số, các em đã được tiếp xúc với môn học Tiếng Anh, vẽ, nhạc… Thế nên có nhiều cháu, ngay từ khi còn nhỏ đã thông thạo tiếng Anh, đàn giỏi, hát hay, vẽ đẹp… mà thời của chúng tôi rất ít có.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, thời nay, bởi nhiều lý do mà các em phải học nhiều quá. Hết học ở trường rồi lại học thêm, rồi biết bao nhiêu bài tập về nhà, bài tập trong sách tham khảo… khiến các em không còn thời gian chơi, đọc sách và quan sát thực tế xung quanh. Vì thế mới có chuyện cười ra nước mắt khi cô giáo ra đề bài văn tả về con trâu, có em lại tả ra con chó. Thời chúng tôi thì không có chuyện như thế.

Tất nhiên, mỗi thời mỗi khác. Không thể mang thời chúng tôi để áp dụng cho thời các em. Nhưng “học mà chơi, chơi mà học”, ở tuổi các em rất cần những giờ học-chơi, chơi-học như thế.

Ngày 5-9, lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 đã không còn những thủ tục rườm rà nhưng vẫn trang nghiêm, ý nghĩa. Chúng tôi cũng mong rằng, từ sự thay đổi của ngày hôm nay và những đổi thay trước kia, trong năm học này và những năm tiếp theo, ngành giáo dục tiếp tục có những giải pháp, hướng đi để các em học sinh có nhiều thời gian vui chơi, đọc sách, tìm hiểu cuộc sống xung quanh…

HOÀI TRẦN