Các mạng di động tiếp tục nhận hồ sơ khai báo thông tin cá nhân. Ảnh: Internet

Những ngày đầu năm 2010, người tiêu dùng cả nước xôn xao quanh chuyện cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp mạnh tay cắt liên lạc các thuê bao điện thoại di động chưa đăng kí thông tin cá nhân. Qua việc này, người tiêu dùng có dịp chứng kiến tinh thần tận tụy vì khách hàng của các tập đoàn, công ty viễn thông: Họ vừa tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp thông tin theo đúng quy định của pháp luật; vừa tích cực đi trình bày, báo cáo, thuyết phục các cơ quan quản lí nhà nước tạo điều kiện nhằm bảo đảm tốt nhất quyền lợi của khách hàng.

Cũng là khách hàng, nhưng người tiêu dùng điện sinh hoạt lại không được doanh nghiệp quan tâm như vậy. Ngay tại Hà Nội, hàng vạn hộ dân quận Hà Đông vẫn phải chen chúc xếp hàng nộp tiền điện hằng tháng vì nếu nộp chậm sẽ bị doanh nghiệp cúp điện. Còn trên địa bàn quận Long Biên – nơi tôi sinh sống, có hộ dân nộp “đơn” xin được kí hợp đồng sử dụng điện cả năm nay mà vẫn chưa được doanh nghiệp đồng ý. Đó là chưa kể, khách hàng của ngành điện phải chấp nhận vô số những bất cập như thường xuyên bị cúp điện, phải “nhờ”, “ké” hợp đồng điện, bị ép giá khi sử dụng điện... mà không có hi vọng được giải quyết.

Hai câu chuyện đầu năm đặt ra một vấn đề: Quyền lợi khách hàng không thể trông chờ vào lòng tốt của doanh nghiệp mà cần phải có một cơ quan quản lí nhà nước chuyên trách để quản lí vấn đề này. Đây là điều mà chúng ta chưa chú ý, đầu tư đúng mức trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Hiện nay, nước ta đã có Ban Bảo vệ người tiêu dùng trực thuộc Cục Quản lí cạnh tranh (Bộ Công Thương). Nhưng như bà Vũ Thị Bạch Nga, Trưởng Ban bảo vệ người tiêu dùng, đã phân trần: “Chúng tôi thiếu chế tài xử phạt các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. Ví dụ như cân đo sai, thông tin về hàng hóa thiếu trung thực... không có bất kỳ một quy định nào về xử phạt”.

Các quy định pháp luật hiện hành không trang bị cho cơ quan quản lí nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng các công cụ pháp lý cần thiết để thực hiện chức năng của mình. Chẳng hạn khi có vụ việc ảnh hưởng đến khách hàng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền không thể độc lập xử lý các vụ việc này mà phải phối hợp với các cơ quan liên quan khác, và việc các cơ quan này có phối hợp hay không cũng không có quy định nào.

Chính vì thế mà trong năm 2009 vừa qua nảy sinh biết bao vụ việc xâm hại quyền lợi người tiêu dùng: Hàng nghìn người mua phải vòng ti-tan "rởm" vẫn ngóng tiền bồi hoàn, trong khi cơ quan chức năng chưa kết luận về sai phạm của nhà cung cấp và làm thinh về trách nhiệm quảng cáo của báo chí. Hàng vạn chiếc hóa đơn điện, nước, điện thoại và internet khiến người tiêu dùng ngã ngửa bởi các con số "ma". Những hình ảnh kinh hoàng về nước máy bẩn, thức ăn “siêu” bẩn, sữa "siêu" nghèo đạm và đắt đến nhẫn tâm, cây xăng pha nước, những chuyến bay bị chậm và bị hủy...

Nắm bắt những vấn đề bức xúc nêu trên, trong chương trình nghị sự năm 2010, Quốc hội dự kiến sẽ thông qua Luật Bảo vệ người tiêu dùng. Sự ra đời của Luật chắc chắn sẽ tăng cường sức mạnh cho cơ quan quản lí nhà nước trong lĩnh vực này; đồng thời cũng sẽ là dịp để doanh nghiệp và cộng đồng cùng nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng – một yếu tố rất quan trọng bảo đảm cho nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta phát triển nhanh, bền vững.

HỒNG HẢI