Vô cảm là khái niệm chỉ sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, văn hóa hành xử . Cụ thể hơn đó là sự trơ lì về cảm xúc, lạnh lùng đến tàn nhẫn trước nỗi đau, mất mát của người khác; sự thời ơ trước những mảnh đời bất hạnh của trẻ em mồ côi, người không nơi nương tựa, nạn nhân thiên tai, những người khuyết tật; hoặc là sự dửng dưng, xem thường những điều thiện, việc làm tố đẹp, tấm gương sáng trong cộng đồng…Thái đội vô cảm được biểu hiện ở nhiều hình thức khác nhau và đã hiện hữu trong đời sống xã hội chúng ta hôm nay. Sự việc được nhắc nhiều nhất gần đây là việc 2 nữ sinh đánh nhau trong một phòng học của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (thị trấn Ia Kha, Ia Grai, Gia Lai) trước sự cổ vũ của một số học sinh khác. Thậm trí sự vô cảm còn là những hành vi nhũng nhiều, vòi vĩnh, gây khó khăn cho nhân dân của một số cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính...
Những hành động trên tuy diễn ra không phổ biến, thường xuyên trong xã hội, nhưng đã khiến cho nhiều người không khỏi băn khoăn, lo ngại rằng nếu không có liệu pháp chữa trị, vô cảm sẽ biến thành căn bệnh “ung thư về tâm hồn” khó chữa, len lỏi khắp mọi ngóc ngách của đời sống xã hội, làm băng hoại, xói mòn các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Tuy nhiên, bên cạnh những hành động thờ ơ, vô cảm đơn lẻ đó, trong xã hội của chúng ta vẫn còn có rất nhiều những tấm gương sáng về sự cống hiến, sẻ chia, giúp đỡ trước khó khăn của cộng đồng; sẵn sàng cưu mang, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, những người yếu thế trong xã hội. Đó là sự tiếp nối, phát huy những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, dân tộc ta luôn tự hào với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Tình thương, sự cảm thông, chia sẻ là động lực giúp những con người bần hàn, bất hạnh, yếu thế có thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.
Hướng trẻ em vào các hoạt động bổ ích để khơi dậy lòng nhân ái, sự cảm thông, chia sẻ với mọi người. Ảnh: Nguồn Internet.
Hình ảnh anh Nguyễn Việt Sin và nhóm hiệp sĩ đường phố tham gia bắt cướp trên đường phố thành phố Hồ Chí Minh lấy lại tài sản cho người bị hại; những bữa cơm chay đạm bạc được các bạn trẻ đưa đến tận tay những bệnh nhân nghèo; những nhà hảo tâm “vô danh” không ngần ngại giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; các chương trình tin nhắn ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt; hay gần đây nhất là hình ảnh những chuyến xe nghĩa tình chở công nhân nghèo về quê ăn Tết....là minh chứng sinh động cho thấy lòng nhân ái, việc làm tốt đẹp vẫn xuất hiện thường xuyên, phổ biến trong xã hội hiện nay.
Vậy làm thế nào để những việc làm nhân ái tiếp tục sinh sôi, phát triển và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội; "căn bệnh" vô cảm, thói hư, tật xấu bị triệt tiêu đang là câu hỏi lớn đối với chúng ta. Thiết nghĩ, trước hết, mỗi cá nhân trong mỗi chúng ta phải có một trái tim nhân hậu, biết “thương người như thể thương thân”. Bởi, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Mình vì mọi người, mọi người vì mình thì chắc chắn mọi bi kịch của số phận sẽ lùi xa”. Để chữa trị căn bệnh "ung thư tâm hồn" này, cần phải kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp; phải tạo cho xã hội một sức đề kháng. Đó chính là việc xây dựng, thường xuyên nhân lên những yếu tố tích cực trong xã hội. Môi trường xã hội tốt, lành mạnh sẽ tạo được sức đề kháng cao với căn bệnh này. Ngược lại, trong một môi trường xã hội xấu, nơi mà tiêu cực lấn át tích cực thì bệnh vô cảm sẽ lây lan. Mặt khác, cần quan tâm xây dựng văn hóa ứng xử, tạo đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh; các giá trị tinh thần, đạo đức xã hội phải được xác lập rõ ràng để những điều xấu, cái ác dần mất đi. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống của dân tộc, để các giá trị ấy tiếp tục thấm sâu vào trong đời sống xã hộị; triển khai, thực hiện việc xây dựng và ban hành những quy định cụ thể, những hành lang pháp lý để chống "căn bệnh" vô cảm.
Gia đình là tế bào của xã hội; gia đình cũng là môi trường đầu tiên ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành và phát triển nhân cách của mỗi cá nhân. Vì thế, mỗi bậc phụ huynh hãy là một tấm gương về lòng nhân ái để con em mình noi theo. Cùng với đó, nhà trường cần đẩy mạnh và làm tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho trẻ em bằng những hoạt động cụ thể như tổ chức cho các em tham gia vào các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện để khơi dậy lòng nhân ái, sự cảm thông, chia sẻ với khó khăn của những người xung quanh mình.
Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, truyền thông cũng cần đẩy mạnh việc tuyên truyền những tấm gương người tốt, việc tốt nhằm xây dựng, khích lệ, nhân lên những việc làm tốt đẹp để xây dựng một xã hội văn minh, giàu lòng nhân ái, bao dung. Đồng thời lên án mạnh mẽ những hành động vô cảm. Có như vậy, xã hội sẽ tạo ra những "liều kháng sinh" đủ mạnh để điều trị hiệu quả "căn bệnh" vô cảm. Lòng tốt, sự đồng cảm và sẻ chia phát triển mạnh mẽ trong đời sống sẽ là nhân tố quan trọng để xây dựng một xã hội văn minh, đất nước phát triển cường thịnh và bền vững.
HOÀI TRẦN