Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ra Quyết định ban hành quy chế về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc thành phố, có hiệu lực kể từ ngày 17-9-2006.
Mục đích của Quyết định này là nhằm giảm số lượng các cuộc họp mang tính hìnhthức, nội dung không quan trọng, gây lãng phí tiền của và thời giờ. Theo đó Quyết định còn quy định cụ thể, họp về nội dung gì, thời gian tổ chức là bao nhiêu, đồng thời việc họp hành phải bảo đảm giải quyết công việc đúng thẩm quyền đã được phân công, cấp trên không can thiệp và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền cấp dưới, cấp dưới không đùn đẩy công việc lên cấp trên...Đặc biệt trong quyết định này, UBND thành phố nghiêm cấm việc kết hợp tổ chức cuộc họp với tham quan, nghỉ mát, hoạc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí.
Thực ra đây không phải là vấn đề mới, song nó là biện pháp để cải tiến lề lối làm việc, để loại bớt bệnh hình thức trong các cơ quan công quyền, đấu tranh ngăn chặn sự lạm dụng họp hành một cách tràn lan gây ra nhiều nhiêu khê trong đời sống xã hội. Bấy lâu nay chúng ta nói nhiều "bệnh" họp hành ở trong các cơ quan Nhà nước. Có người ví chuyện họp hành thời nay như "chạy xô", đi họp chủ yếu cho cử toạ nhìn thấy mặt, có người đi họp vì "ngoại giao" là chính. Nhiều nơi, lấy danh nghĩa họp hành để tiêu cho hết kinh phí, lại không ít cơ quan "dựa" vào họp hành để tổ chức cho cán bộ, nhân viên đi du lịch, nghỉ mát, tham quan. Đã có chuyện, không phải là hội nghị cấp toàn quốc, mà chỉ do một ngành ở một địa phương thôi, thế mà họ bày ra năm nay tỉnh này đăng cai hội nghị, năm sau đến lượt tỉnh khác, mục đích của việc "luân chuyển" này không phải vì họpmà làcơ hội cho các "quan" đưa gia đình, vợ con đi du lịch bằng...kinh phí Nhà nước. Việc thành phố Đà Nẵng ra Quyết định này thực sự là để sửa đổi mình, đấu tranh với chính mình, để cải tiến lề lối làm việc, làm cho chất lượng các cuộc họp được nâng lên, qua đó đề cao trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, làm cho cán bộ có nhiều thời gian sâu sát với thực tế, gần dân hơn,công tác điều hành mang tính tập trung cao hơn. Chúng tôi cho đây là động thái tích cực trong cuộc đấu tranh chống lãng phí từ việc họp hành. Đây cũng là biện pháp cải cách hành chính thiết thực.
Cả bộ máy Nhà nước từ trung ương đến địa phương cùng xắn tay chữa trị "bệnh họp", chắc chắn sẽ tiết kiệm được không ít kinh phí và thời gian. Guồng máy của các cơ quan không phảidừng lại để "họp" nhiều, đương nhiên sẽ hoạt động có hiệu quả hơn.
ĐẶNG TRUNG HỘI