Tan hoang sau bão. Ảnh: Internet

Cơn bão số 1 của năm 2007 vừa đổ bộ vào Quảng Ninh gây thiệt hại khá nghiêm trọng, cũng là lúc tại Đà Nẵng diễn ra hội thảo về vấn đề xây nhà phòng, chống bão cho đồng bào vùng bão lũ (hội thảo do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng- Bộ Xây dựng chủ trì với sự tham gia đông đảo của các ngành, các địa phương). Chủ đề của hội thảo cho thấy tính cấp bách của vấn đề. Với một quốc gia có chiều dài nằm dọc ven biển, thường xuyên hứng bão như Việt Nam, thì yêu cầu phải có một kiểu nhà “trụ” được trong bão, đặc biệt là cho người dân ven biển đã trở thành vấn đề nghiêm túc và mang tầm quốc gia.

Ở Việt Nam mỗi năm thường có khoảng từ 5 đến 6 cơn bão trực tiếp đổ bộ vào đất liền, đây là một tần suất bão khá dầy. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, chỉ riêng cơn bão số 6 đổ vào miền Trung năm 2006 đã làm sập hàng vạn căn nhà. Đà Nẵng là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất với 14.200 căn nhà sập hoàn toàn, hơn 100 nghìn căn nhà bị tốc mái, hư hỏng. Và điều đáng lưu ý hơn: Nạn nhân chịu thiệt hại lớn nhất là đồng bào nghèo.

Vấn đề đặt ra là, nghiên cứu xây dựng những căn nhà “sống chung với bão” sao cho giá thành hợp lý, thì người nghèo mới có cơ hội làm được. Từ trước tới nay, việc xây dựng nhà ở của người dân hầu như chưa chú ý tới các "quy chuẩn" chống, chịu gió bão, mưa lũ, trong cả điều kiện bão thường cũng như siêu bão. Qua khảo sát thực tế ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi cho thấy: Những căn nhà bị sập đổ vì bão vừa qua, đều là những nhà có tường xây đơn không chịu lực, mỏng, lại không có trụ bê-tông, không giằng sắt, kết cấu không phù hợp… Nhược điểm này hoàn toàn có thể khắc phục được bằng các tính toán khoa học về sức gió, sức nâng, độ liên kết về kết cấu nhà, kết cấu móng, trụ, trần, mái… Việc tổ chức xây dựng những loại nhà như vậy, hoàn toàn có thể làm được trong điều kiện của các địa phương hiện nay. Vấn đề nhanh hay chậm phụ thuộc vào khâu phổ biến, tuyên truyền tới người dân để họ thực hiện. Tất nhiên, chỉ phổ biến, tuyên truyền là chưa đủ. Hiện nay, ngành xây dựng hoàn toàn đủ điều kiện xây dựng những mẫu nhà đáp ứng yêu cầu thực tế. Nếu phối hợp cả hai khâu này, chắc chắn sẽ có ngay một “thế hệ” nhà “sống chung với bão" ra đời trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, lại nảy sinh một vấn đề khác: Nhà nước có nên ban hành tiêu chuẩn thiết kế công trình riêng cho vùng bão không? Tiêu chuẩn có phải luật hóa không? Làm sai so với tiêu chuẩn có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không? Và ai sẽ là người giám sát…? Những vấn đề này không thể nói chung chung, hay nói rồi để đó. Nó cần phải được cụ thể hoá và thực thi nghiêm túc. Đã đến lúc chúng ta không chỉ đối phó bằng cách... chằng chống, sơ tán, di dời trước bão, hoặc bất lực ngồi nhìn thiệt hại. Tìm ra những giải pháp mang tính ổn định, lâu dài để chúng ta "sống chung với bão" là rất cấp thiết. Có như vậy mới mong giảm được thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra.

NGUYỄN ANH TUẤN