Nhu cầu tiêu dùng nông sản trên thị trường đô thị rất lớn, nhưng việc thành lập các chợ cố định đòi hỏi những khoản đầu tư khổng lồ. Vì thế, chính quyền các thành phố quyết định tổ chức phiên chợ nông sản hằng tuần tại các địa điểm có không gian rộng rãi. Như vậy, nông dân được cung cấp những khu vực hợp pháp để tiếp thị và cung cấp nông sản trong các thành phố lớn; còn người dân thành thị được mua trực tiếp nông sản từ người sản xuất nên giá cả rất rẻ. Các chợ phiên nông sản hằng tuần tại các đô thị lớn ở Đức dần dà đã trở thành nét văn hóa rất độc đáo, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách.

leftcenterrightdel
 Khách tham quan gian hàng sản xuất rau tại chợ phiên nông sản tại TP Hồ Chí Minh, năm 2020. Ảnh minh họa: TTXVN.

Các thành phố lớn ở Việt Nam cũng có rất nhiều khu chợ tự phát, thường được gọi là chợ cóc, chợ tạm. Đó là những khu chợ không được chính quyền thừa nhận, thường xuyên bị các lực lượng chức năng ra quân xua dẹp nhưng không đạt hiệu quả. Khi lực lượng chức năng tới, người bán hàng ngay lập tức di dời hàng hóa để xóa dấu vết. Lực lượng chức năng vừa đi khỏi, chợ lại hoạt động bình thường. Việc dẹp chợ cóc, chợ tạm không đạt hiệu quả là bởi nhu cầu của người dân thành thị quá lớn, trong khi việc đến các chợ cố định và siêu thị có nhiều bất tiện, nhất là giá cả thường cao, vượt quá khả năng chi trả của một bộ phận người dân có thu nhập thấp hoặc không ổn định. Một nguyên nhân khác là nông dân vẫn cần có nơi để bán nông sản.

Ngày nay, người ta nhắc nhiều đến các sàn thương mại điện tử, bán hàng và đi chợ thời 4.0. Đã có rất nhiều chương trình giúp nông dân trực tiếp bán hàng trên các ứng dụng trực tuyến. Điều đó là rất cần thiết, cũng là xu thế tất yếu. Nhưng nhu cầu đi chợ trực tiếp của người dân vẫn không thể bị thay thế, bởi việc mua thực phẩm trực tuyến khá bất tiện. Chắc chắn rất ít người chấp nhận việc mua vài mớ rau, hoặc đôi khi chỉ là vài thứ gia vị lặt vặt như quả chanh, quả ớt, củ hành, củ tỏi mà phải lên sàn điện tử, phải trả phí vận chuyển hàng hóa lên tới vài chục nghìn đồng, trong khi thời gian chờ đợi giao hàng lại rất lâu. Ấy là còn chưa nói tới chuyện đi chợ mua bán vốn là một nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam.

Thực tế, Hà Nội và các đô thị lớn ở nước ta cũng có rất nhiều không gian công cộng rộng rãi, như quảng trường, công viên, vườn hoa, thậm chí là các sân chung cư, vỉa hè hoặc ngõ lớn. Nếu áp dụng mô hình chợ phiên nông sản hằng tuần như ở Đức, nông dân nước ta sẽ có thêm một kênh chính thống tiêu thụ nông sản, giảm sự phụ thuộc vào thương lái; người dân thành thị sẽ có thêm một kênh chính thống mua nông sản với giá cả phải chăng. Các cơ quan quản lý nhà nước cũng dễ dàng hơn trong việc bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và thu thuế; đồng thời, tránh tình trạng móc ngoặc tiêu cực giữa lực lượng chấp pháp và người buôn bán, làm sút giảm niềm tin của nhân dân vào các cơ quan quản lý.

Mô hình chợ phiên nông sản có nhiều cái hay, đáng để cơ quan chức năng nghiên cứu, triển khai thử nghiệm.

CHIẾN THẮNG