Khi mà dịch heo tai xanh trên đàn heo của Quảng Nam bùng phát mạnh và đang có chiều hướng lây lan sang Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung, người ta mới nhận thấy mức độ đặc biệt nguy hiểm của loại dịch này. 46 xã, 6 huyện của Quảng Nam phát dịch với 18.800 lợn dịch đã chết mới chỉ là con số theo báo cáo trên văn bản. Giờ đây, khi kiểm điểm chúng ta mới biết một sự thật: Dịch đã xảy ra tại hai huyện Quế Sơn, Thăng Bình từ ngày 25-6 nhưng tới 10-7 địa phương mới có báo cáo và đến 13-7 tỉnh mới công bố dịch.
Dịch bùng phát, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y và tỉnh Quảng Nam…liên tục có mặt tại hiện trường, sốt sắng bàn bạc, đề ra các biện pháp nhưng dường như những biện pháp ấy vẫn chưa đến với cơ sở, đến với người dân. Những con lợn chết do dịch bệnh không được tiêu huỷ đúng cách mà bị người dân vứt trôi đầy trên sông Trường Giang, trên các kênh rạch, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Các địa phương của tỉnh phải thành lập nhiều đội xung kích đi thu gom lợn chết trên sông rất vất vả. Nhưng rồi, cứ vắng đội kiểm tra là người dân lại vô tư vứt. Nhiều người nông dân tiếc rẻ thu gom lợn dịch đem bán. Thậm chí, lại có chuyện lợn đã chôn rồi mà người dân khai quật, xẻ thịt bán để cung cấp cho cơ sở sản xuất… nem.
Các chuyên gia thuộc tổ chức Nông lương thế giới (FAO) của Liên hợp quốc thông báo kết quả điều tra dịch tễ, cho thấy: Độc tính vi-rút dịch tai xanh trên lợn ở Quảng Nam rất độc và cao hơn nhiều so với dịch xảy ra tại Hải Dương hồi tháng 3. Chống dịch ở Quảng Nam giờ đang quyết liệt như chống bão, lũ. Chắc chắn rồi đây sẽ có những kiểm điểm, rút kinh nghiệm, nhưng bài học “che giấu thông tin” tưởng đã cũ mà vẫn là rất mới.
Nếu Quảng Nam mạnh dạn công bố dịch ngay từ ngày 25-6 để các chuyên gia, ngành thú y của Bộ, các ngành chức năng bắt tay vào chống dịch thì có lẽ mức độ thiệt hại đến nay sẽ được hạn chế rất nhiều và có thể dịch đã bị khống chế không lan sang các địa phương khác. Có thể hiểu rằng, Quảng Nam là địa phương có lượng khách du lịch lớn, vì thế nếu thông tin dịch bệnh bùng phát sẽ ảnh hướng tới các hoạt động du lịch, nhưng đây không phải là cách giải quyết tối ưu trước một đại dịch nguy hiểm.
Sự bưng bít thông tin dẫn đến việc các ngành chức năng của tỉnh không thực hiện những biện pháp quyết liệt ngăn chặn dịch, như hướng dẫn, kiểm tra tiêu huỷ, cấm buôn bán vận chuyển... Ngay như việc tuyên truyền để người dân hiểu tác hại to lớn của dịch bệnh này cũng vẫn còn khiếm khuyết. Người dân là chủ thể trực tiếp, quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh trên gia súc thì lại không được tuyên truyền, lại thiếu hiểu biết, dẫn đến đã "tiếp tay" cho dịch bệnh.
Thời tiết đang từng ngày biến đổi thất thường, dịch bệnh còn có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Tình hình về dịch bệnh cần được các cấp chức năng cập nhật, biện pháp xử lý cần phải kiên quyết, triệt để và phải được thông báo tới người dân.
NGUYỄN ANH TUẤN