Căn nhà 1 trệt, 1 lầu ở huyện Thuận An, Bình Dương, vừa cháy hừng hực như một ngọn đuốc. 7 người tử nạn, các phương tiện cứu không đến kịp…Tại Hà nội, chung cư cao tầng cháy, 2 người chết… Ngày 4 -1, một nhà hàng ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ ( Hà Nội) đã xảy ra cháy lớn. Hậu quả đã làm 1 người chết, 1 người bị thương , lửa thiêu rụi toàn bộ nội thất nhà hàng. Cách đây chưa lâu, một xưởng sơn ở Biên Hòa cũng bị thiêu rụi… Tin tức thảm thương về các vụ cháy khiến ta không yên lòng.

             Khi nền kinh tế phát triển, vật tư, hàng hóa tập trung, chất dẫn cháy như xăng dầu, chất dễ cháy như mút xốp, cao su, sơn được xếp gần nơi sinh hoạt của gia đình. Nguồn gây cháy là dụng cụ điện, bếp ga, hàn điện…không được kiểm tra, an toàn, không thường xuyên được kiểm định, thay thế…Trước hết trách chính chúng ta, chủ thể của cuộc sống, chủ gia đình, chủ phương tiện, chủ tài sản.

           Trên địa bàn thủ đô Hà Nội hiện có tới 16.000 cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Trong khi lực lượng phòng cháy chữa cháy mới chỉ quản lý được 4.000 cơ sở, 12.000 cơ sở còn lại do công an các quận, huyện quản lý. Tại Hà Nội, toàn thành phố có 364 nhà cao tầng (từ 10 tầng trở lên) là văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ chung cư. Đối với các tòa nhà chung cư đều được cơ quan PCCC thẩm duyệt PCCC trước khi thi công, nghiệm thu hệ thống PCCC trước khi đưa vào hoạt động. Nhưng trong quá trình khai thác, sử dụng, phần lớn các nhà chung cư chưa đảm bảo an toàn PCCC, các thiết bị PCCC không được bảo dưỡng, bảo trì, không được vận hành thường xuyên nên hệ thống PCCC, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn bị hỏng, không hoạt động được. Những bình cứu hỏa sơn đỏ có khắp nơi, nhưng thử nhìn xem, nhiều đồng hồ hơi ép đã chuyển về vạch “hết” áp lực!!!

       Rõ ràng nhận thức về công tác PCCC của người dân còn rất hạn chế, trong khi lực lượng chuyên ngành phòng chống cháy nổ còn mỏng và thiếu trang thiết bị. Tuy nhiên đi trước một bước, những năm qua, hàng loạt các quy phạm PCCC có tính pháp luật đã được ban hành, không thể trách nhà nước không hướng dẫn, không ra quy chế. Ngành Phòng cháy chữa cháy đã có rất nhiều động thái, hằng tháng, hàng mùa, hàng năm đều có cảnh báo cơ quan,  và người dân. Những bài học nhỡn tiền về cháy chợ, cháy chung cư vẫn chưa đủ sức cảnh tỉnh những người chủ quan lơ là coi thường “bà hỏa”.

       Chúng ta vẫn lớn tiếng nói: “ phòng hỏa hơn cứu hỏa”  nhưng chưa quyết liệt làm. Nếu có làm thì còn mang tính đối phó, phong trào.

 Còn các nhà quản lý? Trước và trong quá trình triển khai các dự án thì làm “đâu ra đấy”, kinh phí cho PCCC có đủ, nhưng trong suốt quá trình khai thác, kinh phí không có duy tu, cán bộ tác trách, nhân viên vô tâm, đến khi lửa cháy thì “nước xa không cứu được lửa gần”…Tai họa! tai họa!

              Không thể trách ai bây giờ, trách chính chúng ta, từng gia đình, từng cơ quan, từng khu phố. Nếu gia đình ở tỉnh Bình Dương nêu trên, hiểu rằng mút xốp chất quanh nhà nguy hiểm thế nào khi bắt lửa. Nếu cơ quan nọ biết việc hàn điện có thể gây cháy, khi đó sẽ dựa vào đâu chống đỡ, thoát hiểm lối nào, chắc chắn sẽ giảm thiểu được thiệt hại. Nếu cán bộ chức năng coi trọng duy tu bảo dưỡng, thường xuyên diễn tập, nhắc nhở, kiểm tra...

    Được biết nhiều chợ ở các địa phương hiện nay, đường vào hẹp, hàng hóa nhiều, ngay chính lúc này có người đã thấy, đã biết : “ Nói dại, nếu có cháy bây giờ thì không biết làm thế nào”.

 Việc biết trước ấy ở ngay xung quanh chúng ta. Đáng trách là: Biết mà không ai lo, không ai làm.

    Ai lo, ai làm bây giờ, nếu không phải là chính quyền sở tại và chính từng gia đình, từng người.

 

                                                                                                       VĂN CHÍNH