Ảnh Internet

Từ câu chuyện bé Đỗ Ngọc Bảo Trân, mới hơn 17 tháng tuổi, bị cô bảo mẫu dán băng keo vào miệng dẫn đến tử vong, khiến chúng ta phải nhìn lại chất lượng các trường mầm non tư thục.

Trước khi sự việc đáng tiếc xảy ra, Trường Mầm non Thiên Thơ được quảng bá là một trường “chuẩn”, đội ngũ bảo mẫu có trình độ, năng lực chuyên môn rất tốt, tất cả đều đã được đào tạo bài bản về công tác nuôi dạy trẻ, được ca ngợi trên chương trình truyền hình, khiến các bậc phụ huynh hết sức tin tưởng khi gửi gắm con em của mình đến đây.

Vậy nhưng khi điều tra kỹ thì ai cũng phải giật mình. Có cô bảo mẫu chỉ mới học hết lớp 5, chưa trải qua bất cứ một khóa đào tạo chuyên môn nào về nuôi dạy trẻ nhưng lại được chọn vào làm việc đã hơn 2 năm nay, được nhà trường “bảo đảm” về “trình độ và năng lực chuyên môn”. Dư luận vừa qua tập trung chỉ trích bảo mẫu Lê Thị Lê Vi, nhưng cái gốc của vấn đề chính là ở cung cách làm việc bằng mọi giá để có lợi nhuận, sự quảng cáo, phô trương thiếu trung thực của nhà trường và sự quan liêu, chưa làm tròn trách nhiệm của những nhà quản lý ở cơ sở.

Hai năm trước (tháng 12-2005), tất cả các quận, huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh đã cam kết với UBND Thành phố, bảo đảm không có cơ sở nuôi dạy trẻ (nhóm trẻ gia đình) không phép, không đủ tiêu chuẩn hoạt động trên địa bàn. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn hàng trăm nhóm trẻ gia đình hoạt động không phép và rất nhiều trường mầm non tư thục không bảo đảm tiêu chuẩn hoạt động. Một cháu bé gửi vào trường mầm non tư thục hoặc nhóm trẻ gia đình, ít nhất mỗi tháng phụ huynh phải chi trả 700.000 đồng trở lên. Trường nào cũng trương bảng hiệu “chất lượng cao” nhưng những gì mà các cháu nhận được thì ngược lại. Hiện tượng ăn bớt tiêu chuẩn của trẻ, bỏ bê và thậm chí hành hung trẻ... diễn ra không hiếm.

Lỗi thuộc về những người chủ trường đã đành, nhưng trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình thẩm định, cấp phép hoạt động và quá trình thanh tra, kiểm tra... rõ ràng là còn rất nhiều bất cập, làm chưa đến nơi đến chốn.

Từ bài học ở Trường Mầm non Thiên Thơ và những tồn tại trong hoạt động của hệ thống trường mầm non tư thục và nhóm trẻ gia đình, đã đến lúc cần có một cuộc tổng kiểm tra, rà soát lại qui trình cấp giấy phép và hoạt động nuôi, giữ trẻ. Hành lang và qui định pháp lý về vấn đề này cần phải được điều chỉnh, hoàn thiện, bảo đảm tính thống nhất, tránh hiện tượng mỗi nơi làm một kiểu. Rút giấy phép những trường hợp vi phạm đã đành, nhưng những người có trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở cơ sở cũng cần phải bị xử lý thật nghiêm minh, có như vậy mới rút ra được những bài học bổ ích, tất cả vì tương lai con em chúng ta...

THANH KIM TÙNG