Người Việt Nam thụ hưởng 4,2 cuốn sách mới/người/năm, nhưng trong đó 2,3 cuốn là sách giáo khoa. Như vậy, mỗi người Việt Nam một năm chỉ thực sự thụ hưởng gần hai cuốn sách và thuộc nhóm thấp trên thế giới.
Tình trạng văn hóa đọc xuống cấp không tương xứng với sự phát triển kinh tế-xã hội là nguy cơ đáng lo ngại dẫn đến thiếu hụt tri thức, tâm hồn, tình cảm xơ cứng... Chính vì vậy, cách đây 5 năm, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 21-4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam, thể hiện sự quan tâm kịp thời và tầm nhìn của Đảng, Nhà nước ta nhằm chấn hưng văn hóa đọc.
 |
Độc giả đến với Ngày sách Việt Nam. Ảnh minh họa: TTXVN. |
Nhìn lại thời gian tổ chức thực hiện có thể thấy, bước đầu, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành một sự kiện văn hóa xã hội được quan tâm, đón đợi. Người dân khắp nơi nô nức tham gia các hoạt động liên quan đến sách. Đó là những nỗ lực đáng ghi nhận từ công sức của toàn xã hội. Nhưng dường như sức lan tỏa rộng khắp, đồng đều của Ngày Sách Việt Nam vẫn là một dấu hỏi. Ở thành phố, thị xã, thị trấn-nơi có thư viện công cộng, nhà văn hóa thì thực hiện tích cực Ngày Sách Việt Nam. Nhưng ở làng bản xa xôi, nơi vùng sâu, vùng xa, ngành văn hóa-thông tin, các trường học, tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp đã thực sự vào cuộc để sự kiện phổ cập hay chưa? Sau Ngày Sách Việt Nam thì phong trào đọc có còn được duy trì?...
Phương tiện và nguồn lực hiện nay để chấn hưng văn hóa đọc được cho là không thiếu, vấn đề nằm ở cách làm. Một số thư viện cấp huyện trong điều kiện hạn hẹp vẫn có cách đa dạng hóa hoạt động, đưa sách đến tay bạn đọc thay vì chờ bạn đọc tìm đến thư viện. Có địa phương chưa phải là giàu, như Nam Định đã kêu gọi nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nhân nên quyên góp được hơn 9.000 tủ sách lớp học, tiệm cận đến mục tiêu 12.662 tủ sách tương ứng với tổng số lớp học trên toàn tỉnh từ cấp mầm non đến THPT. Nhưng những "điểm sáng" phát triển văn hóa đọc thực sự vẫn đang là thiểu số.
Câu chuyện để chấn hưng văn hóa đọc còn nằm ở việc tiếp tục tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất, khuyến khích mọi người viết sách để có nhiều tác phẩm chất lượng; hỗ trợ nhà xuất bản và các công ty để số cuốn sách tăng 50%, số bản sách tăng 100% trong 5 năm tới như mục tiêu Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra.
Chấn hưng văn hóa đọc không nên xem là chuyện thành tích của cá nhân hay một tổ chức, mà là việc chung cần phải làm. Mỗi người trong khả năng của mình có thể làm công việc khác nhau để lan tỏa tình yêu với sách, như: Viết sách, giới thiệu, truyền bá sách hay đến tay nhiều người, quyên góp và tặng sách đến những đối tượng còn nhiều khó khăn… Đích đến cuối cùng là văn hóa đọc của người dân được cải thiện để nước ta thực sự trở thành một quốc gia mạnh về tri thức, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
TRẦN HOÀNG HOÀNG