Theo “Báo cáo sơ bộ về tình hình hội họp” của UBND Thành phố Hà Nội, mỗi ngày tại thành phố có 1.000 cuộc họp. Còn theo ước tính của các chuyên gia hành chính, mỗi ngày, trên đất nước ta diễn ra khoảng 3.000 cuộc họp của các cơ quan công quyền, chi phí ngân sách khoảng 1,5 tỷ đồng/ngày. Mới đây, ông Thang Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng thư ký Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, trả lời phỏng vấn báo Sinh viên Việt Nam cho biết, mỗi năm ông nhận được hơn 400 giấy mời họp. Trong đó, có 50% các cuộc họp là không cần thiết. Tính ra, mỗi ngày đất nước tiêu phí khoảng 750 triệu đồng vì những cuộc họp không rõ mục đích.
Trong quản lý hành chính nhà nước, việc họp rất quan trọng và về lâu dài họp vẫn là một phương thức nhằm phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao dân chủ, khuyến khích sự đóng góp sáng kiến của các cá nhân vào quá trình điều hành, quản lý xã hội. Tuy nhiên, tình trạng “loạn họp” đang đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng loại bỏ những cuộc họp gây lãng phí thời gian, tiền bạc của dân, của nước. Không phải không có tình trạng, chỉ vì cán bộ lãnh đạo thiếu quyết đoán, sợ trách nhiệm nên tổ chức họp để khi sai sót thì lại vin vào cớ “làm theo quyết nghị của tập thể”. Và cũng phải thấy rằng, bộ máy hành chính của chúng ta chưa được sắp xếp khoa học, nên còn có nhiều đầu mối, phân công công việc không rõ ràng, chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ, dẫn tới phải tổ chức nhiều hội nghị liên thông, liên ngành. Thậm chí, cơ chế quản lý tài chính còn nhiều bất cập, nên càng về dịp cuối năm, càng có nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức họp với mục đích “giải quyết tồn đọng” mà ngân sách Nhà nước khoán chi…
Có người cho rằng, đặc điểm cơ bản của chế độ ta là “tập thể lãnh đạo” nên không tránh khỏi việc họp hành tràn lan? Trên thực tế, cơ chế “tập thể lãnh đạo” luôn đi liền với việc phân công “cá nhân phụ trách”. Người cán bộ lãnh đạo đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về nội dung tất cả các quyết định do mình ban hành và cả việc tổ chức, kiểm tra việc thực hiện nó. Chính vì thế, để giải quyết được vấn đề “loạn họp”, trước hết phải bắt đầu từ công tác cán bộ, cụ thể hơn nữa là bố trí cán bộ đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước. Một người cán bộ có phẩm chất, có năng lực tốt khi được phân công làm lãnh đạo sẽ dám làm và dám chịu trách nhiệm và hơn nữa, họ dám đổi mới tác phong làm việc quan liêu, mệnh lệnh, xa dân để hướng tới xây dựng một cơ quan hành chính biết “vì nhân dân phục vụ”.
Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cũng cần nghiên cứu, đề xuất một quy chế tổ chức hội họp cho thống nhất trên cả nước. Quy chế đó cần quy định họp để làm gì, hiệu quả trước và sau phiên họp sẽ khác nhau ở điểm nào, nội dung cuộc họp sẽ giải quyết được những vấn đề gì? Quy định rõ như vậy, để có cơ sở đối chiếu cuộc họp nào là thiết thực, cuộc nào là vô bổ, không cần thiết và gây lãng phí tiền bạc.
Năm 2006, Chính phủ đã đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó chú trọng đổi mới, sắp xếp lại các cuộc họp. Báo cáo của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cho biết, năm 2006 chỉ còn 256 cuộc họp ở cấp Chính phủ (giảm khoảng 100 cuộc họp so với các năm trước). Một số địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng… cũng đã bước đầu đề ra những quy định nhằm chấn chỉnh lại công tác tổ chức hội họp của các cơ quan trực thuộc và kết quả thu được rất đáng khích lệ. Trên bình diện cả nước, việc chẳng đừng, có lẽ cũng cần có một cuộc họp để bàn về việc chấm dứt nạn “loạn họp”.
HỒNG HẢI